Cảm ơn các bạn – những người con đã mạnh mẽ trưởng thành bằng sự yêu thương vô bờ lẫn vô tâm vô ý của cha mẹ. Phải mất một thời gian khá dài để tôi nhận ra rằng, việc có những cảm xúc yêu, giận, thương, hờn, ơn, oán với cha mẹ, không phải là một việc sai trái, đối với một người con.
Cha mẹ, đúng, luôn yêu thương và mong điều tốt nhất cho chúng ta, nhưng họ cũng có thể có những hành vi tiêu cực và gây tổn thương cho con cái. Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng nhận ra điều này, đặc biệt là khi chúng sinh ra và trưởng thành từng giờ từng phút bên cha mẹ.
Cha mẹ, đúng, luôn yêu con cái bằng tình thương từ đáy lòng, nhưng tình thương ấy, đôi khi lại thiếu đi sự thấu cảm, hoặc đơn giản, là ý niệm về sức khỏe tinh thần. Một vài cha mẹ coi con cái nghiễm nhiên là nơi để họ “xả thải” cảm xúc tiêu cực. Lâu dần, điều ấy khiến con cái họ trở nên thiếu thốn về mặt cảm xúc và ý thức về đời sống tinh thần của chính chúng, cũng như người khác.
Cha mẹ, đúng, luôn cố gắng để trở thành hình tượng thật tốt trong mắt con trẻ, mà không nhận ra rằng, đôi khi họ đang thao túng tinh thần trẻ bằng những ngụy biện của người lớn. Tất cả chỉ vì họ cũng đã từng là những đứa trẻ như vậy, họ có những ông bố bà mẹ với châm ngôn “đừng có mà khóc, đấy là lỗi của con”. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể tiếp tục đối xử như vậy với con cái mình. Hoàn toàn ổn, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hay thậm chí là tổn thương vì việc đó.
Hoàn toàn ổn, nếu bạn cần một khoảng không gian nhất định, để bảo vệ bản thân mình. Bạn đã, đang và sẽ luôn yêu thương họ, chắc chắn là như thế. Và bạn đang làm đúng.
Đặt ra giới hạn cảm xúc an toàn giữa tôi và bố mẹ là một trong những quá trình khó khăn và đau lòng nhất mà tôi từng trải qua… Thật tổn thương khi phải cố kìm hãm sức mạnh của lòng trắc ẩn đối với những người mình yêu thương, thật không đúng với trái tim ấm nóng này, khi phải làm như vậy…
Nhưng tôi dám chắc với bạn, bạn không hề sắt đá hay vô ơn, và bạn không hề bỏ rơi họ. Chỉ là bạn đang đưa ra quyết định để nuôi nấng và vỗ về cảm xúc, tâm lí và tinh thần của chính mình. Bởi chúng thật sự cần được ai đó quan tâm, và bạn chính là người đầu tiên cần phải làm điều đó.
Tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào khi bạn phải đứng trong vòng xám đầy bối rối của tình yêu thương lẫn với tội lỗi và lo lắng, của mệt mỏi lẫn với thờ ơ cảm xúc. Tôi xin hứa với bạn, bạn không hề cô đơn trong vòng xám đó.
Hoàn toàn ổn, nếu bạn có những cảm xúc lẫn lộn về cha mẹ mình.
Hoàn toàn ổn, nếu bạn yêu bản thân mình hơn một chút.
* Bài viết lấy cảm hứng từ một post dạng ảnh trên Facebook, 80% nội dung bài viết được dịch từ đó và 20% dựa trên cảm xúc của tác giả. Dưới đây là post ảnh đó