Gửi em – Hoài Phương của anh,
Anh chẳng rõ em có nhớ anh không, nhưng anh thì chẳng thể nào quên được khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Đó là một buổi chiều mùa hạ, trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi, và em xuất hiện như một điều gì đó rất đỗi tự nhiên mà cũng thật phi thường. Anh tình cờ thấy em ở quán cà phê nhỏ trong con hẻm yên tĩnh. Em ngồi đó, đọc sách, khuôn mặt em như tỏa sáng giữa không gian yên bình ấy, tựa như một giấc mơ anh chưa bao giờ dám mơ.
Ảnh bởi
Jennifer Burktrên
UnsplashNgười ta thường nói: “Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để khiến lòng người vấn vương cả đời.” Và đúng thật, từ khoảnh khắc ấy, anh đã không ngừng nhớ về em. Có lẽ là nét dịu dàng trong cách em lật từng trang sách, hoặc nụ cười khẽ khi em đọc được một điều gì thú vị. Cả không gian dường như lặng im, chỉ có nhịp đập trái tim anh vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi em rời đi. Anh không biết em là ai, không biết tên em, cũng không biết nơi em ở. Cảm giác ấy giống như cố gắng nắm bắt một làn gió – nó nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng để lại dư âm mãi trong lòng. Từ đó, mỗi ngày của anh đều chất đầy nỗi nhớ về một người xa lạ mà anh chỉ được gặp một lần.
Kể từ hôm đó, những vần thơ vụng về cứ tự nhiên hiện lên trong đầu anh, như muốn nói thay trái tim:
Một mình anh hoài thương,Hoài phương một chân trời,Hoài phương mãi một đời,Nhớ nhau trong từng hơi thở.
Cái tên “Hoài Phương” mà anh tự đặt cho em, chẳng qua vì anh mãi “hoài” một “phương trời” mà em ở đâu đó. Có lúc anh tự hỏi: Liệu chúng ta có bao giờ gặp lại? Liệu em có nhớ đến một chàng trai từng ngồi ở góc quán cà phê, lặng lẽ nhìn em mà không dám tiến đến?
Anh không phải là một chàng trai giỏi bày tỏ, càng không phải là kẻ dễ dàng nói ra cảm xúc của mình. Nhưng tình cảm anh dành cho em không phải là cơn mưa bóng mây – đến nhanh rồi đi, mà là dòng sông âm thầm chảy mãi trong lòng, chẳng bao giờ cạn.
Người ta thường bảo: “Yêu là khi trái tim không cần lời nhắc nhở, nhưng luôn hướng về một người.” Và em chính là người mà anh hướng về, từng phút giây, từng hơi thở.
Nhớ về em, anh chợt nghĩ đến câu nói của người Pháp: “Je pense à toi comme un fou pense à la lune.” (Anh nghĩ về em như kẻ mộng mơ nghĩ về mặt trăng.) Với anh, em là ánh sáng, là điều tuyệt đẹp mà anh luôn ngước nhìn, dẫu rằng đôi lúc anh cảm thấy khoảng cách thật xa xôi.
Nếu em đọc được lá thư này, và nếu trái tim em có chút nào đồng điệu với những lời anh vừa nói, xin hãy cho anh cơ hội được bước vào thế giới của em. Còn nếu em chỉ xem anh như một người xa lạ, anh cũng không trách. Chỉ cần được gặp em, được nhớ em, với anh đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Anh – chàng trai nhút nhát, nhưng trọn lòng thương nhớ một phương trời xa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

