Hoa trọng hoạ.
Nối tiếp bài trước, đây là bài viết thứ hai kể về hành trình tập tành viết lách và thay đổi bản thân của tôi....
Nối tiếp bài trước, đây là bài viết thứ hai kể về hành trình tập tành viết lách và thay đổi bản thân của tôi.
Ui là trời, vừa động vào những câu từ là chúng lại quay lại - còn gì nữa - chính là nỗi sợ.
Cái bóng đen to đùng, trực chờ để nuốt lấy cả thể xác và tâm trí. Nhưng xin lỗi, hôm nay ngươi là kẻ thua cuộc, những task công việc dài đằng đẵng và vẻ đẹp của xã hội đã cầm tay ta và kéo ta lên khỏi vũng bùn.
Thực ra những điều đẹp đẽ ấy còn chẳng diễn ra vào ngày hôm nay.
Hôm qua, tôi thấy một ông cụ lặng lẽ, lặng lẽ thôi - nhặt một con ốc sên rồi nhẹ nhàng đáp nó vào trong đám cỏ trong công viên.
- Hãy sống nhé!
Cụ nhẹ nhàng quay sang tôi rồi cười.
- Nếu thấy con nào cứ đáp nó lại đáp cỏ nhé, kẻo có người nào đi qua dù vô tình hay cố ý đạp vào chúng. Chúng ta lại mất đi một sinh mạng.
Câu nói ấy cũng làm tôi suy nghĩ chứ, nghĩ về cụm "chúng ta" mà cụ dùng. Liệu dùng từ ấy có cho chúng ta nhiều hơn những thứ chúng ta có, khi mà việc sở hữu hay định đoạt dù là một sinh mạng nhỏ bé - dù có phải trả giá cho những quyết định ấy như nào.
Hơn hết, tôi nghĩ về sinh mạng của chính bản thân mình - về cảm giác "chết" tồn tại trong chính tôi.
Nó đẹp đẽ và thuần khiết?
Đây là một câu hỏi tôi đặt ra cho chính mình. Tôi chết khi bản thân mình chưa bị vẩn đục bởi những thứ "xấu xa" mà tôi tự định hình.
Đột nhiên tôi chết, một bông hoa mọc lên từ các xác tốt số.
Những hình ảnh cứ thể hiện lên trong đầu. Đẹp đẽ với duy nhất bản thân tôi, còn lại là đau khổ miên man với những câu hỏi không có lời giải thích - những người còn lại.
Ôi!!! Sao bỗng nhiên lại nói về cái chết, bỗng nhiên lại nói về thứ quyền sinh sát của bản thân chính mình. Những điều ấm lòng lại gắn với những thứ lạnh toát.
Tôi nên viết gì nữa nhỉ?
Hôm nay, đầu óc tôi sẽ được phép miên man, tại nơi đây nghĩ gì nói đó, không trốn tránh, không phủ định với những suy nghĩ của bản thân mình.
Đột nhiên thấy:
- Yêu cô ấy quá!!!
Đột nhiên thấy những sự ích kỉ len lói vào một mối quan hệ, thật khó thể định hình cảm xúc vào một khối, khiến chúng không thể lọt ra. Dù chút ít, rồi hiện lên qua những câu nói, dòng tin nhắn, những cử chỉ hành động.
Ôi con người quá. =))
Hề hề.
Nay chấm hết.
Chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề khác khi nào tôi có thể tập trung viết trở lại.

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

