"Hoa trong hoạ" là gì?
Trong một thoáng, trên hành trình dài 100km, tôi chợt nảy ra cụm từ ấy trong đầu.
Còn căn nguyên nguồn gốc hãy bắt đầu từ một cô gái. Cô gái tên Nga - người sở hữu tính cách dễ chịu, có phần hơi cuồng nhiệt matching với vẻ bề ngoài đến vô cùng. Cô ấy làm việc tại một doanh nghiệp mới, ngót cũng được 1 năm từ khi thành lập, một cô gái tâm huyết cho một doanh nghiệp nhiệt huyết "Hoa's club"/
Club của Hoa, club của những loài hoa, tôi không biết phải hiểu thế nào cho đúng. Nhưng bất chợt, khi đang loay hoay trong đống suy nghĩ của bản thân, cụm từ ấy chợt xuất hiện trong đầu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ tiếp về nó.
Hoa trong hoạ?
Một vẻ đẹp trong bức hoạ. Một bông hoa rực rỡ trong một thứ mang tính nghệ thuật cao, cụm từ trong nghĩa này mang ý nghĩa gì đó hết sức nghệ thuật. Đến cả tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì hay typing gì trong hoàn cảnh này nữa. Tôi chỉ biết tôi phải viết và bắt đầu gõ máy để giải toả suy nghĩ trong đầu.
Ảnh không liên quan lắm nên đừng để ý nhé.
Ảnh không liên quan lắm nên đừng để ý nhé.
Hoa trong nỗi sợ, hoa trong những thương đau. Hiểm hoạ là thứ luôn trực trờ để nuốt lấy niềm tin, để đánh gục con người ta. Bông hoa mọc lên mang nghĩa lí gì? Một vẻ đẹp tiền ẩn trong mỗi nỗi đau, sức sống mãnh liệt. Những thứ này có vẻ hơi xa vời và cao siêu, ít nhất với một người vừa đi dọn vệ sinh chút ít ở công viên để thấy mình sống có ý nghĩa hơn. \
Lạ thật =))
Vậy còn, ý nghĩa của câu từ trên thì sao, tự nhiên nói về nó làm mình rạo rực quá. Mình nghĩ về cô gái ấy, về việc chỉ riêng cô gái ấy cũng đủ để diễn tả cụm "Hoa trong hoạ" ấy. Một bông hoa rực rỡ, thơm ngát đến để đem cho tôi nhiều hơn một ý nghĩa giữa cuộc sống đang bóp nghẹt này. Nhưng đồng thời cũng là một mối hiểm hoạ, của lòng tham, càng ham muốn, càng đau khổ khi mất mát.
Tôi từng nói sẽ chẳng đau khổ khi mất cô ấy đâu, vì việc cô ấy xuất hiện còn hơn cả một phép màu rồi. Nhưng khi ta kéo được thiên thần xuống mặt đất, việc tiếp theo và mong muốn tiếp theo sẽ mang tính con người hơn hết thảy. Tôi thở dài.
Việc chạy bộ và thể dục khiến tôi chiến đấu với nỗi sợ tốt hơn. Nhưng khi vừa bước vào nhà và ngồi xuống, một lần nữa lại là những nỗi sợ bao trùm. Tôi từng đánh trả và phản kháng nhưng chúng chưa bao giờ biến mất, chúng cần đối diện và thật thà.
Tôi đang dùng metatolin để có vài giấc ngủ ngon vào tháng này. Tôi biết nó xấu nhưng tôi sẽ ngưng nó lại. Sớm thôi, tôi thực sự mong vậy ấy.
Đẹp thiệt.
Đẹp thiệt.
Mọi thứ rất đẹp nhưng có lẽ tôi sẽ ngưng nói yêu "mọi thứ" ở hiện tại.
Choà và tạm biệt.
Nay tôi vui - bình thường ^^.