Hoa trên mộ Algernon, đọc để trái tim tan vỡ
Nếu lòng buồn chán dửng dưng với mọi sự trên đời thì hãy đọc để cảm nhận trái tim mình tan vỡ. ...
Nếu lòng buồn chán dửng dưng với mọi sự trên đời thì hãy đọc để cảm nhận trái tim mình tan vỡ.
Charlie là một chàng trai thiểu năng trí tuệ nhưng ham học hỏi. Trong một cuộc thí nghiệm nâng cao trí tuệ loài người, anh được chọn, bên chú chuột Algernon đã được thử nghiệm và thành công trước đó, Charlie trở thành thiên tài.
Nghịch lí là khi anh trở thành thiên tài, trở thành người mà anh luôn mong muốn, anh lại cảm thấy cô độc hơn.
Với mình, trí tuệ chỉ là công cụ để tác giả kể về sự thay đổi trong thái độ của mọi người xung quanh với Charlie khi anh từ một anh chàng thiểu năng và khi trở thành thiên tài.
Đi một chặng đường rất xa, từ ngốc nghếch đến thiên tài và từ thiên tài quay trở về nơi xuất phát. Đến cuối cùng, Charlie nhận ra yêu thương mới là thứ khiến anh thật sự hạnh phúc. Tri thức, trí tuệ quan trọng nhưng con người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có tình yêu.
Dù phải mất mát và đánh đổi thì Charlie cũng từng có được 3 thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời:
- Trở nên thông minh và có tất cả mọi giá trị mà tri thức đem lại.
- Yêu Alice chân thành và Alice cũng đã yêu anh chân thành. Yêu và được yêu dù anh không còn là thiên tài nữa.
- Anh có bạn, và anh biết ‘Có bạn bè thật tốt’
Có những thứ mà trí tuệ phi thường không thể giúp Charlie được, tình yêu và những mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng lại giúp anh có những thứ khác...
Điều cuối cùng, chúng ta sống cũng chỉ để mong được hạnh phúc? Charlie có thật sự hạnh phúc khi anh là thiên tài?
Mình đã tự hỏi bản thân, tri thức có trở thành gánh nặng, khiến mình cô đơn, mệt mỏi khi mình không biết thế nào là ‘đủ’? Thế nào là ‘đủ’ để chúng ta có thể cân bằng và cảm thấy hạnh phúc?
Dù có nỗ lực trau dồi tri thức, công việc... thì cuối cùng đích đến của mình vẫn là hạnh phúc, nên dù làm gì mình chỉ mong những mối quan hệ xung quanh luôn tốt đẹp.
Làm ơn, nếu có cơ hội xin hãy đặt vài bông hoa lên mộ Algernon ở sân sau
Không biết có chủ quan không vì mình đã nghĩ có phải Charlie đang mong muốn cho chính mình? Rằng anh biết rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ như Algernon...
Mình đã cố gắng để không khóc nhưng tới những dòng cuối cùng mình đã khóc.
Thật khó để trái tim không tan vỡ.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất