Hãy thử tưởng tượng, bạn là một người trưởng thành và không thể học mọi thứ nhanh như những người xung quanh hoặc không thể nhớ bất kỳ điều gì về quãng thời gian thơ ấu của mình, cho đến một ngày, bạn được cho một phương pháp điều trị để trở nên tốt và hạnh phúc hơn trong tương lai. Tưởng tượng rằng, khi bạn đang háo hức và mong đợi những điều tốt đẹp xảy đến với mình và sau đó lại đón nhận sự tuyệt vọng tột độ khi được thông báo rằng không có đủ thời gian để hoàn thành tất cả những gì họ đã đề ra để giúp bạn tốt hơn.
Đó chính xác là cách "Hoa trên mộ Algernon" lôi cuốn người đọc tưởng tượng và cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc kỳ quặc nhưng cũng đầy chân thật về câu chuyện của một người vô cùng đặc biệt.

Câu chuyện về một kẻ ngốc trở nên thông minh rồi lại ngốc

"Hoa trên mộ Algernon" kể về Charlie Gordon - một anh chàng thiểu năng trí tuệ sở hữu chỉ số IQ là 68. Charlie được chọn tham gia phẫu thuật thay đổi trí tuệ – thí nghiệm đầu tiên về lĩnh vực này trên thế giới cùng với một chú chuột bạch tên là Algernon. Sau cuộc phẫu thuật, Charlie có được trí thông minh vượt trội và trở thành một thiên tài. Thế nhưng, cùng với sự thông minh ấy, Charlie không còn sở hữu một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ như trước đây được nữa.
Theo thời gian, những thay đổi kì lạ bắt đầu xuất hiện ở Algernon cho thấy một dấu hiệu không mấy khả sẽ xảy ra phía cuối cuộc thí nghiệm. Cùng lúc đó, Charlie cũng hiểu rằng, trí thông minh vô hạn này sẽ không thể mãi mãi ở lại với mình.
Một chiều cafe ở Yên và cuốn sách đặc biệt.
Một chiều cafe ở Yên và cuốn sách đặc biệt.
Được viết dưới dạng tập hợp các báo cáo tiến bộ của nhân vật chính từ lúc anh vẫn còn là một người thiểu năng trí tuệ cho đến khi được chọn tham gia thí nghiệm và trở nên thông minh, cuốn sách đã đưa người đọc đi qua tất cả các cung bậc cảm xúc của Charlie một cách dễ dàng và đầy chân thật. Dưới ngôi kể thứ nhất, "Hoa trên mộ Algernon" cho phép độc giả cơ hội đặt mình vào vị trí của nhân vật, cùng Charlie đi qua những quãng đời khác nhau của anh, cùng cảm nhận mọi trạng thái từ sự khó khăn trong việc đọc viết, khát khao kiến thức, sự thiếu hụt trí tuệ cảm xúc, sự vụng về trong việc xử lý những nhu cầu sinh lý cơ bản.... Tất cả chúng đều là những thứ mà đứng ở cương vị của một người bình thường, ta thường không tài nào tưởng tượng ra được. Từ đó, phần nào khơi dậy lòng trắc ẩn nơi độc giả, và cũng giống Charlie, chúng ta trở nên biết thông cảm hơn, dành tình thương nhiều hơn cho những người có số phận kém may mắn.
Daniel Keyes đã thực sự rất tỉ mỉ trong việc trình bày sự thay đổi ở nhận thức của Charlie. Nó được thể hiện qua những lỗi sai chính tả và ngữ pháp cơ bản khi anh tiến hành viết các báo cáo tiến bộ. Dần dần, khi hoàn thành cuộc thí nghiệm, mọi lỗi sai hầu như biến mất. Những thay đổi trong nhận thức xảy ra tinh vi đến mức lúc đầu bạn khó có thể nhận thấy chúng; đó là sự cẩn thận trong lối viết của Keyes. Charlie thay đổi trước mắt bạn theo cách mà bạn chỉ nhận thấy khi thực sự chú tâm vào tác phẩm.
Đến với "Hoa trên mộ Algernon" bạn sẽ thấy được dụng công của tác giả Daniel Keyes trong việc xây dựng tâm lý nhân vật. Charlie hiện lên là một con người, lúc đơn thuần, ngốc nghếch lúc lại thông minh, tinh tế. Nhưng dù là ở phiên bản nào, anh cũng đều sở hữu trái tim nồng nhiệt và tràn ngập yêu thương. Và có lẽ cũng chính nhờ đó, khi đọc tác phẩm, hầu hết độc giả sẽ muốn bước vào trang sách để ôm lấy Charlie khi anh gặp khó khăn và đau khổ. Điều này cũng chứng minh sự thành công của Keyes  khi viết nên một cuốn sách đau lòng tuyệt đẹp như "Hoa trên mộ Algernon", đồng thời nó cũng khơi dậy được những xúc cảm ấn tượng đầy đẹp đẽ nơi người đọc.

Ngốc nghếch hạnh phúc hay thông minh để rồi cô độc?

“Tôi chẳng biết cái nào thì tệ hơn: không biết gì và hạnh phúc, hay trở thành con người mà mình muốn, và rồi cô độc”
Charlie đã viết như thế trong bản báo cáo tiến bộ của mình. Hãy thử tưởng tượng xem, một người từ ngốc nghếch và hạnh phúc với mọi thứ mình có rồi bỗng trở nên thông minh và nhận ra tất cả những điều trong đời trước đó đối với mình thật ra rất tồi tệ, mớ cảm xúc hỗn độn về quá nhiều việc diễn ra như vậy ở một con người sẽ phải xử lý ra sao? Đó cũng chính xác là thứ đã xảy ra với Charlie.
Trước khi được chọn làm thí nghiệm, Charlie chỉ là một chàng trai thiểu năng với IQ vỏn vẹn là 68. Sở hữu thân hình của một người đàn ông 32 tuổi nhưng lại mang trí óc của một đứa trẻ, Charlie không hề biết về mối quan hệ phức tạp và những cảm xúc hỗn độn của một người trưởng thành. Đối với anh, những người luôn cười và nói chuyện với mình, họ đều là bạn. Có lẽ cũng chính bởi sự thiếu hụt về nhận thức này mà ở Charlie luôn tồn tại sự lạc quan khó có thể chối bỏ, anh hạnh phúc với cuộc sống và những điều xảy ra với mình. Charlie luôn tích cực, cởi mở, vui vẻ và yêu thương tất cả mọi người. Một người ngốc nghếch nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng, khi được chọn làm thí nghiệm và bắt đầu có những hiệu quả tích cực, Charlie không còn cảm nhận được sự hạnh phúc đó nữa. Anh có trí tuệ anh hằng khao khát nhưng lại mất đi sự tích cực, lạc quan và một cuộc sống bình thường với nhiều niềm vui trước đó.
Hiệu quả của cuộc phẫu thuật tiên tiến đã giúp Charlie tiếp cận được những kiến thức tuyệt vời mà anh chưa từng biết. Anh trở nên thông minh và tài giỏi hơn bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, đối lập với trí tuệ tuyệt vời, ta không còn thấy Charlie hạnh phúc và cười nhiều như trước.  Nếu như trước đây, Charlie luôn yêu quý những người xung quanh và có nhiều bạn bè; thì trong lúc này, anh trở nên lạnh lùng và cô độc hơn bao giờ hết. Đôi khi, chính sự thông minh của Charlie cũng khiến anh đẩy tất cả mọi người ra xa.
Điều này cũng khiến chúng ta tự đặt ra câu hỏi: Liệu Charlie thực sự thuộc về phiên bản nào? Một kẻ ngốc nhưng hạnh phúc hay một thiên tài và hoàn toàn cô độc?
Thật khó để trả lời, vì ở phiên bản nào, Charlie của chúng ta cũng đều phải đối mặt với những khó khăn và bất hạnh riêng. Nếu ở phiên bản ngốc nghếch, anh có thể vui vẻ với mọi điều mình có, dành tình yêu thương và cởi mở với bất kỳ ai, nhưng liệu, đó có phải là hạnh phúc thật sự hay chỉ là hạnh phúc giả tạo trong sự thiếu hiểu biết để rồi anh mãi mãi không bao giờ biết được thế giới thực tế là thế nào, chỉ có thể an phận trong cái vòng tròn an toàn của mình, sống hết một kiếp người.
Còn nếu ở phiên bản thiên tài thì sao? Charlie có thể học mọi thứ rất nhanh, những kiến thức mà người ta phải mất rất nhiều thời gian để học được và cống hiến cho nhân loại. Nhưng cùng với đó, anh cũng phải chấp nhận từ bỏ sự ngây thơ để bước vào những phiền não và thực tại đen tối của cuộc sống để rồi nhận ra, bản chất con người không phải ai cũng tốt và thế giới thì có quá nhiều điều xấu xa.
Có thể thấy, dù ở phiên bản nào, nếu đặt ta vào vị trí của Charlie thì cũng thật khó để lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây, Daniel Keyes không hề bắt chúng ta lựa chọn điều đó. Ông chỉ đơn giản đưa ra một cuộc thảo luận cho người đọc về xung đột giữa hai danh tính đối lập của Charlie, để từ đó, họ thấy được không có cái nào tốt nhất và cũng không có cái nào xấu nhất. Một cuộc sống của người thiểu năng không hẳn là tệ, mà một cuộc sống của người sở hữu khối óc thiên tài cũng chưa chắc đã là tốt.
Cha đẻ của "Hoa trên mộ Algernon" - Daniel Keyes
Cha đẻ của "Hoa trên mộ Algernon" - Daniel Keyes
Cuối cùng, Keyes giúp ta hiểu một chân lý bất diệt khi đến với "Hoa trên mộ Algernon" rằng, việc chúng ta thông minh hay ngốc nghếch đều không quan trọng bằng việc ta nên bồi đắp sự nhân hậu và tình yêu trong trái tim mình. Sau tất cả, khi mọi thứ đến rồi mất đi, chỉ còn trái tim nồng ấm là vẫn luôn tồn tại trong lồng ngực.
Thật tuyệt vời khi một người ngốc nghếch trở nên thông minh, nhưng cũng thật khủng khiếp khi đang thông minh mà lại phải quay về những ngày dốt nát, đần độn. "Hoa trên mộ Algernon" đã đưa độc giả đi qua hết những cảm xúc đối lập đầy khổ đau như thế, để rồi giúp họ biết yêu thương, biết trân trọng, biết vị tha, cảm thông cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người khiếm khuyết quanh ta.
Đặt giùm hoa lên mộ của Algernon
Đó là lời nhắn cuối cùng của Charlie trước khi anh tự nguyện vào sống trong trại dành cho người thiểu năng để chủ động chờ đón cái chết một cách dũng cảm và sòng phẳng, như anh đã luôn như vậy. Trên mọi điều, Charlie hay chính Daniel Keyes đã cho chúng ta thấy rằng, điều còn cao quý hơn cả trí thông minh, đó là sự đồng cảm, tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
"Hoa trên mộ Algernon" là một cuốn sách đặc biệt, viết về người đặc biệt và đem lại cho độc giả những cảm xúc đặc biệt. Những trải nghiệm đầy thú vị, hạnh phúc nhưng cũng không kém phần bất ngờ, đau khổ này của Charlie chắc chắn sẽ là dư vị khó quên cho độc giả nếu đã lật giở từng trang sách. Còn nếu chưa đọc, mình tin, câu chuyện của Charlie sẽ là một câu chuyện đáng mong chờ và thôi thúc bạn phải bắt đầu tìm hiểu.