Bạn sẽ làm gì sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Cách dễ nhất là đi ngủ, ngủ ngay từ 8 giờ tối và thức dậy vào 6h sáng ngày hôm sau. Cơ thể bắt đầu hồi phục, tâm trí xoay quanh truyện bản thân có muốn công việc này không nhỉ nhưng vẫn cố lết ra khỏi giường để đi làm cho kịp giờ. Gregor Samsa cũng y như bạn, khác có điều là sáng hôm đó anh ta bỗng dưng hoá thành con bọ khổng lồ, khá giống con gián với bộ râu dài mọc trên đầu, bụng khum tròn, nâu bóng và những chiếc càng chân mảnh khảnh. Vâng, khi thức dậy, Samsa biến thành loài sinh vật hạ đẳng nhất thế gian.


Câu chuyện bắt đầu với khá ít nhân vật và thoại, xoay quanh gia đình nhà Samsa là chính. Trong suốt hành trình tập sống với thân xác mới, mối bận tâm duy nhất của anh là gia đình. Anh không dám để cho ai nhìn thấy bản thân nên thường trốn xuống dưới tràng kỷ khi nhác thấy bóng người. Anh cũng không nghĩ cách để mình trở lại thành người, ít nghĩ về tương lai mình sẽ ra sao, anh dùng hết tâm trí để lo chi gia đình. Anh lo người bố 5 năm đã không đi làm của mình liệu có nuôi nổi mẹ và em không, lo người mẹ bị bệnh hen suyễn sẽ ra sao khi thấy mình, rồi lo cả đứa em gái anh yêu quý nhất phải từ bỏ đàn vĩ cầm dù anh đã hứa với nó là sẽ lo cho nó vào Nhạc viện. Anh yêu gia đình mình hết mực, và có lẽ trách nhiệm với gia đình chính là thứ biến anh thành con bọ và giam giữ anh trong 4 bức tường.



Từ người trụ cột kiếm tiền của gia đình Gregor đã hoá thành đồ ăn bám. Ở đây, Kafka cực kỳ tinh tế khi miêu tả các dòng cảm xúc của Gregor, còn các thành viên khác trong gia đình ông chỉ miêu tả hành động. Họ ít nghĩ về Gregor nhưng cứ nhìn vào cách họ chăm sóc anh là ta thấy rõ được sự ghê tởm của từng người với Gregor. Bố anh thì bất lực và uất ức, chuyển dần sang thành cơn phẫn nộ, cảm giác chỉ cần hành động vô tình nào của anh thôi là ông có thể giết chết cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy. Mẹ anh, như bao người mẹ khác, bản năng tự nhiên của bà là muốn anh sống, nhưng đáng buồn thay dù hết sức bảo vệ đứa con trai bé bỏng, bà vẫn chưa một lần dám nhìn thẳng vào anh. Còn cô em gái có lẽ là nhân vật cho ta thấy sự chuyển biến rõ rệt nhất, từ đứa em kiên nhẫn với người anh quái gở thành người đầu tiên muốn vứt bỏ cái của nợ chẳng còn có ích này.


Rốt cuộc thì ai đã Hoá Thân ? Một con bọ mang trái tim của con người, cho đến tận giây phút bị đánh đập đối xử tệ như đối xử với loài sâu bọ, anh vẫn lo lắng tha thiết cho gia đình mình. Anh muốn phun phì phì vào mặt lũ chê tiếng vĩ cầm của em gái, mong em gái hãy tới phòng mình mà tha hồ chơi đàn. Anh vẫn lo cho người cha phải nhịn nhục làm chân chạy vặt cho mấy tay thư ký của ngân hàng và bà mẹ yếu ớt đang oằn lưng ra thêu đống đồ lót cho bọn xa lạ. Hay Bố anh, mẹ anh, và cô em gái đã hoá thân thành những người có trái tim sắt đá, họ không thể yêu thương nổi đứa con đã từng nuôi sống cả gia đình do nó đã mất đi giá trị.

Mọi tình cảm trên đời đều là đường 2 chiều, ngay cả với những người cùng chung huyết thống. Gia đình có lẽ là điểm tựa khi ta mệt mỏi nhưng nó cũng là nhà tù khiến ta tự giam giữ mình với các song sắt hình thành từ trách nhiệm. 

Truyện mỏng dính, có 126 trang đọc mất vài tiếng mà ngồi nghĩ buồn hơn nửa ngày. Mọi người nói Kafka viết khó hiểu chứ mình thấy cũng ổn, hoặc do "Hoá thân" là truyện ngắn dễ đọc nhất của ông. À sẽ còn đọc lại và kỹ hơn, nên mình cho tạm 8/10 thôi đã vậy.