Xào xạc  
Đầu thu.
Từng cơn gió se lạnh khẽ thổi những chiếc lá vàng khô còn vương trên mặt đường, lá ma sát với mặt đường tạo nên những thanh âm xào xạc, tựa như những lời thầm thì của gió. Dù chỉ là một âm điệu khẽ khàng đơn điệu của mùa thu nhưng cũng đã đủ làm nổi bật lên sự tĩnh mịch đến vô cùng trong một buổi sớm mai tại vùng quê hẻo lánh này.  
6:00 
Trên con đường nhỏ, hai bên đường rợp những hàng cây lá vàng. Trên cành cây lũ chim ríu rít bảo nhau thôi hót, chúng nghiêng nhẹ cái đầu nhỏ nhắn tò mò nhìn xuống phía dưới. Một thanh âm thật mềm mại, ngọt ngào. Một bài hát dịu êm lặng lẽ hoà vào gió thu, tiếng bước chân dường như có nhịp giòn tan dẫm lên những chiếc lá đã khô quắt dưới lòng đường. Tất cả hoà vào nhau tấu lên một khúc ca mang đậm hơi thở của mùa thu làm vỡ tan đi sự tĩnh lặng vốn có.  
Một cô gái trong chiếc sơ mi trắng, làn váy đồng phục khẽ đung đưa theo những bước đi, trên vai khoác một cái balo nhỏ xinh có chút kiểu cách. Mái tóc dài buông thả tùy ý mặc cho những cơn gió chơi đùa khiến chúng rối tung, nhưng chỉ cần một cái vuốt nhẹ là chúng lại trở nên gọn gàng. Hương thơm hoa sữa bắt đầu ngào ngạt, nồng lên mũi.  
Cô bất ngờ dừng lại, im lặng rồi hít nhẹ một hơi thật sâu, khẽ nhắm hờ mắt lại.  
Tĩnh lặng.  
Sự tĩnh lặng giữa người và vật như thể cái con người bé nhỏ ấy đã đem mình hòa vào thiên nhiên, cảm nhận mùi hương của gió vương vấn chút mùi của mùa thu và hạ, lắng tai nghe những chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi khi cả đất trời đang chuyển mình sang thu. Đối với cô, những thanh âm mà mùa thu mang lại là thứ giai điệu ngọt ngào mà cũng là dịu dàng nhất.  Cô lấy trong balo ra một chiếc iPod đời cũ, đeo tai nghe và ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần cô nhất. Không có gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức một buổi sáng đẹp trời đầu thu hơn việc nghe vài bản tình ca Ngô Thuỵ Miên cả.  
_Báo đây báo đây! Tin tức mới nhất đây! 
Leng keng leng keng 
Tiếng chuông  réo rắt của chiếc xe đạp cũ cùng với tiếng rao lớn tiếng của người phát báo vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng hoàn hảo. Giữa ngã tư đường bóng dáng người người phát báo chậm rãi đạp chiếc xe đạp cũ kĩ nặng nề, miệng vẫn không ngừng rao to. Không gian vắng lặng dường như càng khắc lên số phận của người đàn ông trung niên ấy thêm cô đơn nghèo khổ.  
Dường như tiếng rao ấy đã trở thành tiếng chuông đánh thức cả thị trấn thức giấc, chỉ sau vài phút các hàng quán cũng bắt đầu kéo những cánh cửa sắt han gỉ tạo ra những tiếng ken két chói tai. Trong các hộ dân các bà các mẹ bắt đầu ra ngoài đi chợ chào hàng, lác đác trên đường các cụ ông cụ bà đi tản bộ tập thể dục dưỡng sinh.  
Những con chó vui vẻ chạy quanh trên vỉa hè, chúng chạy theo người đi đường với vẻ mặt chỉ mong được người ta ném cho cái gì đó để ăn. Một vài con khác rướn người ra khỏi hàng rào sủa nhặng lên về phía mấy con mèo đang ung dung đi lại trên mái nhà, có lẽ bọn chúng đã kết thúc một đêm săn bắt bận rộn dù đói dù no thì cũng đến giờ chúng về nhà và cuộn tròn ngủ ngon lành trong căn bếp ấm cúng.  
Cô gái lặng nhìn tất cả sự thay đổi ấy, cô thấy trong tim mình dường như lại ngọt ngào hơn sau mỗi sáng thức dậy. Sự yên bình này luôn là thứ cô yêu nhất. Cô nhìn đồng hồ.  
6:20  
_ Đến giờ rồi! Bắt đầu một trang sách mới thôi! - Cô gái khẽ mỉm cười, cảm thấy một niềm hân hoan khó tả đang dâng đầy trong tâm hồn.  
***
lách cách lách cách  
Tiếng chuông gió được làm từ gỗ rung lên, cánh cửa được bật mở. Cô bước vào. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một người con trai tóc được cua đầu đinh, dáng người nhỏ nhắn đang thoăn thoắt thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, cậu ta nghe thấy tiếng mở cửa thì quay phắt người lại: 
_ AH. Giật cả mình! Cậu là ai thế? À hình như là người mới phải không? Chủ nhiệm vừa nhắc tôi hôm nay sẽ có một thành viên mới đến chào hỏi. Xin lỗi hôm nay là ca trực nhật của tôi nên tôi tới hơi sớm, chủ nhiệm chắc một lát nữa sẽ tới liền đấy. Cậu cứ ngồi ở đây đi. Đừng sợ, chủ nhiệm vui tính dễ gần lắm. Cậu cứ thong thả nhé. - Vừa đặt một chiếc hộp lên mặt bàn, chỉ về phía cái sofa được đặt ở giữa phòng. 
_ À... vâng em cám ơn. - Cô gái bối rối đáp lại
Giọng của người con trai ấy lanh lảnh, nhanh nhẹn. Cậu ta nói một tràng thật dài mà cũng chẳng buồn nghe người khác giới thiệu hay giải thích gì khiến cho cô phút chốc cảm thấy hơi lúng túng. Như thể cậu ta ngại phiền mà cũng ngại làm quen với một người mới vậy. Cái dáng người bé nhỏ gầy guộc ấy cứ thoăn thoắt khắp phòng dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. 
Cậu trai đi rồi khiến cô gái khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, không biết có phải do cậu ta nhìn cô không vừa mắt hay không nhưng cái kiểu không thèm nghe người khác trình bày như thế thật khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng một chút. 
Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng, lặng lẽ đánh giá. Đó là một căn phòng nhỏ xinh có hai gian. Một gian để dường như là để thu âm, có kính ngăn cách ở giữa khiến cả phòng trông có vẻ rộng hơn nhiều, bên trong cô thấy có một ghế đệm dài được đặt sát tường và 1 bàn để thu âm có dàn điều chỉnh, máy tính và mic thu âm. Gian thứ hai là nơi cô đang ngồi, có ghế sofa và bàn uống nước, một cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ và văn kiện. Là một gian phòng sáng sủa, sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ cơ bản nhất của một phòng thu.  
Rào 
Cạch cạch 
Một cơn gió thổi qua làm cành cây bên ngoài cửa sổ đập nhẹ vào cánh cửa. "Hình như phòng hơi thiếu sáng rồi" - Cô nghĩ thầm rồi lại gần mở tung cửa sổ, gió bên ngoài cứ thế hung hăng ùa vào làm tung bay mái tóc dài. Mùi hoa sữa nồng nàn phút chốc đã bao phủ toàn hộ gian phòng.  
Lách cách lách cách 
Tiếng chuông gió lại vang lên - cánh cửa phòng một lần nữa lại mở tung, một người con trai dáng cao gầy trên vai còn đeo một bao đựng đàn guitar chuẩn bị bước vào. Nhưng cánh cửa đang được mở quá nửa thì dừng lại có lẽ vì người con trai ấy thấy bất ngờ khi thấy một người con gái lạ, đang đứng bên cạnh cửa sổ. Mái tóc dài tung bay như đang nhảy nhót. Chàng trai ấy có mái tóc khá dài che gần hết cả khuôn mặt, làn da hơi tái nhợt, để ý kĩ có thể thấy hốc mắt của cậu ta thâm lại cho thấy kết quả của việc thức khuya làm việc quá độ. Là một người con trai có ngoại hình trông khá u ám và khó gần.  
Cô gái giật mình quay người lại, thấy người trước mặt đứng đơ lại mà không có phản ứng gì lại khiến cô lần nữa cảm thấy bối rối, nhất thời làm cô chẳng biết phản ứng thế nào cho phải. 
Mùi hương hoa sữa vẫn cứ nồng nàn, quanh quẩn khắp phòng, nắng bắt đầu lên, chói chang chiếu rõ gương mặt của cô gái. 
Leng keng 
Tiếng chuông gió được treo trước cửa sổ khẽ rung rinh, vang lên một âm thanh trong trẻo trong giữa cái sự im lặng bối rối kì lạ. Cùng lúc này âm thanh sôi nổi của một người con trai vang lên: 
_ Vũ? Sao không vào phòng đi mà đứng đơ ngoài đấy làm gì thế?