Sau khi trò chuyện với người tôi đang tìm hiểu hiện tại, anh vừa khiến tôi nể phục, sợ hãi bằng sự trầm ấm và nhẹ nhàng của mình, anh sống có một độ sâu sắc, còn tôi sống bản năng.
Hồi xưa tôi thường là người bên ngoài đánh giá khách quan và nhìn được sự bản năng đó từ mẹ mình, từ chị gái mình, từ bố mình, những người thân trong gia đình mình. Nhưng hoá ra tôi cũng chính là một người sống bản năng.
Trong công việc tôi có thể trở thành nữ tướng, nhưng khi về gia đình tôi vẫn chỉ là một người con, một người dì, một người cháu, một người em của gia đình. Chưa bao giờ tôi lại dành thời gian suy nghĩ nhiều cho vấn đề lập gia đình của mình đến vậy.
Người tôi tìm hiểu gần đây tối nay đã cho tôi thêm một góc nhìn. Anh hiện tại cho tôi mọi cảm giác để trở thành một người đồng hành, một người chồng, từ ngay lần đầu tôi nói chuyện hay gặp anh, trực giác tôi đã bảo vậy. Mối quan hệ của tôi và anh diễn ra một cách chậm chạp, nó có vẻ là phần nhẹ nhàng bình ổn của hai con người đã trưởng thành và vấp phải nhiều tổn thương.
Trùng hợp, thời gian trưởng thành của tôi lại giao du và hội nhập quá nhiều tư duy nước bạn, sự hội nhập trong con người tôi từ văn hoá, phim ảnh, sách, truyện, mạng xã hội, mọi thứ xung quanh tôi đều hội nhập một cách đáng kinh ngạc. Điều đó vô tình đã quên đi gốc rễ mình là một người Việt Nam. 
Lớn lên với phim ảnh và điện ảnh Mỹ, tôi thường chán ghét xem những bộ phim Việt Nam, nhưng bây giờ ngược lại, khi kinh doanh trên chính đất nước của mình, tôi nghĩ rằng bản thân phải hiểu thêm về Văn Kiện Đảng, về luật Doanh Nghiệp, về luật Đấu Thấu, về văn hoá, hay lịch sử của Việt Nam. Thú thật tôi thấy khâm phục những thế hệ trước. Là một con người chỉ yêu thích văn học nước ngoài, tôi dần dà đã bỏ quên đi cội nguồn của chính mình. 
Gặp anh, anh giúp tôi kéo mình về một người phụ nữ Á Đông, anh là một người truyền thống, cũng không hề sinh ra ở Hà Nội, nhưng ở cạnh anh giúp tôi nhìn nhận được bản thân là một cá thể sống hoàn toàn bản năng trước vấn đề tình cảm. Có lẽ tuổi trẻ tôi chẳng hề tập trung cho việc yêu đương của mình. Nên đó luôn là điều tôi trăn trở nhất cho đến thời điểm bây giờ.
Thời gian gần đây nhất, tôi tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, đặc biệt có cuốn sách của người anh hùng, vị gián điệp tài ba “Phạm Xuân Ẩn”, sự giao thoa văn hoá trong con người của ông Ẩn là một tính cách đáng học hỏi.
Nhưng cả ông Ẩn và Bác Hồ đều có chung một quan điểm mạnh mẽ và ý tưởng về sự giải phóng, đóng góp và xây dựng cho sự độc lập, tự do, hạnh phúc của nước nhà, một nền dân chủ mới trong xã hội hiện đại. Tôi đều thấy những vị anh hùng đó đi nước ngoài xa xứ và quay trở lại về Việt Nam để xây dựng Tổ Quốc.
Với một con bé ngây ngô cả tuổi thơ bị tẩy trắng một cách tinh vi từ đế quốc Xứ Ngoại, tôi đã hoàn toàn quên đi mình sinh ra ở một đất nước tuyệt vời và đẹp đẽ nhường nào.
5 điều bác Hồ dạy gắn ở trên bảng khi đến lớp suốt 12 năm học:
1, Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
2, Học tập tốt, lao động tốt
3, Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
4, Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
Nhưng câu nói gần như đã thấm nhuần tư duy của tôi khi còn nhỏ, nay khi lớn lên, thấy những tâm gương sáng ngời của các vị lãnh đạo, khiến tôi hỏi lại vai trò của người phụ nữ Việt Nam là tôi trong thời hiện đại. Tôi có cơ hội được giao thoa, được học hỏi, được tiếp cận một nền văn hoá mở rộng, thì tôi đúc rút lại, bản thân tôi dường như chưa bao giờ sống đúng với phẩm chất của một người phụ nữ Việt Nam. 
CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH
Công: nữ công, gia chánh, làm việc chăm chỉ, không chỉ dừng ở công việc hiện tại mà còn là quán xuyến công việc gia đình, bếp luôn ấm là một gia đình ấm áp
Dung: nét mặt, trang phục gọn gắng, chỉn chu
Ngôn: nói năng, ứng xử cẩn trọng, lịch sự
Hạnh: tính nết, đạo đức tốt
Khi đã tiếp cận đủ thứ ở biển lớn thông qua những chuyến đi đây đó của tôi, hay là qua sách báo phim ảnh, tôi thấy văn hoá Việt Nam ta giàu đẹp, tất cả những người phụ nữ trong gia đình tôi đều là người hi sinh, chu toán, vun vén, xây dựng gia đình một cách thành công.
Tôi nhìn vào chị gái và mẹ tôi, tôi thấy biết ơn điều đó. Vì thứ tôi đang có được, đều là nền tảng để một con người đang hạnh phúc và hài lòng với tôi của hiện tại đều được xây dựng từ những nền móng vững chắc.
Thú thật, nhiều khi trò chuyện với người tôi tìm hiểu, có nhiều thứ anh nắn chỉnh tôi rất kỹ lưỡng, và tôi thích như vậy, vì cá thể sống bản năng, bộc trực như tôi đã thiếu đi nhiều năm có người rèn rũa, dẫn dắt, giờ đây khi tìm được một người nhìn thấy được nhiều thiếu sót của tôi, tôi lại càng trân trọng mối nhân duyên hiện tại.
Hồi trước khi 21-25, tôi đi làm bạt mạng, tôi luôn chẳng mảy may để ý mẹ ở nhà, từ sau khi mất bố, phần chỗ dựa mẹ con nương tựa nhau, tôi đều thấy mình phải dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn, ước mơ hiện tại của mẹ chỉ đơn giản là con cháu đông vui trong nhà, quây quần bên bữa cơm, nên tôi đều cố gắng hết sức ăn cơm nhà nhiều nhất có thể giữa đống công việc bộn bề của một người lãnh đạo.
Tôi thích tấm gương của cô Mai Kiều Liên, TGĐ của Vinamilk, dù là một người phụ nữ quyền lực, lãnh đạo gắn bó gần 37 năm, sau khi công việc trở về nhà, cô vẫn xắn tay áo vào bếp như một người giúp việc. Tôi xin trích đoạn có phỏng vấn tại:
“Buổi tối, bên cạnh việc nhà thì tôi cũng vẫn trả lời email công việc. Ông xã tôi cũng có thể nấu cơm, tôi lau nhà rất vui vẻ, thoải mái. Nhà tôi không thuê người giúp việc mà tất cả các thành viên tham gia vào công việc gia đình” 
Là một nữ tướng với hơn 10.000 nhân sự, nhưng lối sống giản dị, mộc mạc và rất đời thường của cô khiến tôi muốn xây dựng cho mình một hình ảnh người phụ nữ như vậy. 
Sự nữ quyền hay nam quyền đối với tôi đều là cán cân cân bằng khi về đến gia đình, cùng nhau chia sẻ, chăm sóc, quan tâm, yêu thương bằng sự dịu dàng của chính mình.
Khi đã có sự va chạm đủ với đời, khi cũng đủ mất mát, đau thương, đủ sự tử tế và chân thành, tôi vẫn tin mình sẽ dần hoàn thiện để trở thành một chỗ dựa cho gia đình, tôi nghĩ vị trí ưu tiên của tôi đã thay đổi, từ công việc rồi đến gia đình.
Hành trình xây dựng cho mình một gia đình cần nhiều nỗ lực, nó cần thổi lửa, chăm sóc và quan tâm chứ không phải là sự phớt lờ, vô tâm hay ích kỷ.
Nó không phải là hành trình sống bản năng thuần tuý, nó là hành trình xây dựng vun đắp, thậm chí đôi khi phải đập đi để xây lại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là để cho nền móng đó vững chắc và mạnh mẽ hướng tới sự bền bỉ hơn.
Tôi cũng được mệnh danh là "nữ tướng", nhưng hình ảnh này khiến tôi vẫn nhớ tới Hoa Mộc Lan trong tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc, cô sẵn sàng ra trận hi sinh thay cho cha nhưng vẫn gặp được tường quân của mình để làm chồng.
Tôi tin sự thành công hay bền vững của một người phụ nữ, chắc chắn phải có một cây trụ cột là gia đình đứng đằng sau hậu thuẫn mạnh mẽ.