Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa.
Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ.
Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được ! Chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn.
(Trích lời của một ai đó mà mình vô tình đọc được trên mạng)
Có một cậu bạn, năm 18 cậu cũng như chúng tôi, cho rằng cổng trường đại học chính là lý tưởng của cuộc đời. Năm 18 cậu cùng chúng tôi trải qua biết bao đợt thi tháng khó nhằn để hiện thực hóa “giấc mơ”. Năm 18, cậu đỗ vào một trong những trường đại học được coi là danh giá của mảnh đất hình chữ S này. Năm hai mươi cậu từ bỏ tất cả để đi theo giấc mơ của chính mình, tự lập nghiệp rồi buồn thay, cửa hàng ấy lại đóng cửa sau vài tháng hoạt động. Nhưng, năm 22 tuổi, tôi gặp lại cậu, cậu vẫn cười, nụ cười đẹp như năm 18 tuổi.
Có một cô bé, ước mơ vào kinh tế. Tôi biết, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực mỗi đêm để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Ấy vậy, ngày có kết quả, trượt, cô ấy lặn tăm. Lòng buồn nhưng tôi chẳng biết làm chi. Có lẽ cô ấy sẽ giống với Dây Leo năm 18 tuổi, sẽ lại cuộn tròn mình khóc mất nửa ngày, tự trách bản thân “giá như mình cố gắng thêm một chút nữa”, rồi không dám liên lạc với ai vì tự ti... Với sự ích kỉ của bản thân, tôi không dám hỏi gì nhiều. Chỉ mong em, khóc cho đã cho ngày hôm nay, và sẽ trở lại cô gái rực rỡ như ánh dương của chị, như những ngày trước đó.
Có một bộ phim, kể về một cô gái cùng 3 chị em tốt của mình trong bốn năm ròng rã theo đuổi giấc mộng Paris hoa lệ. Chỉ trong một đêm, không chỉ 3 chị em tốt của cô buông tay về với đại dương sâu thẳm mà giấc mộng Paris kia cũng tiêu tan... 
Có một cô gái, đã bỏ lỡ câu nói "Xin chào" với một người lạ quen thuộc sau nhiều lần gom góp lòng can đảm...Đó là câu chuyện của Cào Cào, hơn 1 năm về trước. Cào Cào gặp Gió trong những chiều đi bộ quanh hồ lớn gần nhà. Gió là một chàng trai cao, gầy, hơi đen xíu xiu và chạy nhanh như một cơn gió. Sau bao nhiêu lần an ủi tinh thần, hẹn lên hẹn xuống, Cào Cào cũng đã lên kế hoạch chào Gió trong một chiều đẹp nọ. Nhưng, Gió đã không xuất hiện trong chiều định mệnh đó, và mất hút trong nhiều chiều sau đó. Có lẽ, đó là chiều hoàng hôn buồn nhất trong năm 21 tuổi của Cào Cào.
Còn bạn, những năm thanh xuân ấy, đã bỏ lỡ điều gì?