Hoá ra ta chưa từng quên...
Họ thường nói: "thích người khác là chuyện vô nghĩa nhất trên đời" thế nhưng, ở cái tuổi ngay ngô của thời 16, 17 ấy, tôi cá bạn cũng...
Họ thường nói: "thích người khác là chuyện vô nghĩa nhất trên đời" thế nhưng, ở cái tuổi ngay ngô của thời 16, 17 ấy, tôi cá bạn cũng đã từng đem hết tâm can trao tặng cho một người, mặc cho bị giằng xé vẫn âm thầm chấp nhận, bởi vì, con người ta dù mạnh mẽ hay yếu đuối, cũng chẳng thể nào thoát khỏi tình đơn phương.
Nghĩ đến tình yêu, con người ta đã nghĩ đến đau khổ, vậy mà trên đời lại có một loại tình cảm ngu ngốc đau đớn hơn nữa, thứ tình cảm đến từ một phía âm thầm lặng lẽ, vừa muốn nói lại không muốn bị nghe thấu tâm can, luôn đứng giữa ranh giới ấy một cách ngốc ngếch, thoát cũng không được, ở lại cũng không xong. người ta thường bảo đó là ngu ngốc, thế nhưng có mấy ai khi yêu vào thường tỉnh táo đâu, tình yêu vốn dĩ chẳng có nơi nào dành cho lí trí xen vào. Lí trí chỉ giống như đèn giao thông, tuy nhắc nhở bản thân phải luôn biết giới hạn, thế nhưng con người vẫn muốn vượt qua, có lẽ có gì đó tươi đẹp đang chờ ta phía trước khiến ta bất chấp hiểm nguy lao theo dù chẳng mảy may đến nỗi đau của mình hiện tại....Ta thừa nhận thích một người có lẽ là một điều dũng cảm nhất, cũng là cao thượng nhất, bởi lúc đó ta biết thứ tình cảm mà mình cho đi ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại đúng nghĩa, mặt khác lại nhận về bao tổn thương lẫn ảo tưởng. Tôi luôn thắc mắc tại sao thượng đế lại tạo ra một thứ tình cảm tàn nhẫn đến vậy, thứ tình cảm trân quý của con người sau chừng ấy thời gian vẫn chỉ là con số không vô tròn trĩnh vô nghĩa...
Lúc ta đã cố dặn lòng xoá người đó ra khỏi trái tim đẫm máu, ta có sẽ đã sống trong những ngày tháng đau khổ tuyệt vọng. Ta nhớ nhưng dặn lòng phải quên, ta đau nhưng cắn răng chịu đựng, ta sống như thể đã chết, chẳng chút hi vọng, chẳng chút sức lực, chẳng biết tại sao thứ tình cảm này chóng đến mà lại day dứt chôn chân mãi trong sâu thẳm trái tim, khiến ta mò mẫn hết tâm can cũng chẳng thể với trúng hình bóng của người ta để xoá nhoà. Thực ra, ta đã không quên. Ta chỉ là đã quá mệt mỏi, mệt với thứ cảm xúc giày xéo mỗi ngày, mệt khi phải suy nghĩ, mệt khi phải yêu một ai đó đến vậy... thực ra ta không quên.... chính ta đã yêu, và cũng chính ta tự thoát khỏi quỹ đạo của người đó và chính nỗi đau là thứ nhắc nhở chúng ta biết thì ra trái tim ta cũng có giới hạn, đau quá rồi thì bỏ thôi...
Và cứ thế, tình đơn phương ấy tưởng chừng chóng đến chóng đi, thứ tình cảm ngốc nghếch ấy cũng biết điểm dừng. cho đến một ngày đẹp trời, khi đôi ta gặp lại, bao kỉ niệm cứ thế ùa về và cảm xúc của ta sao lại chẳng hề thay đổi. Phải chăng khi trái tim đã hồi sức trước những đau khổ tuyệt vọng, nó lại bắt đầu đâm đầu vào tình yêu như thời cũ. Ta sực nhận ra "tình yêu là chuyện một đời", ta chẳng thể trốn chạy, cũng chẳng thể dùng thời gian để xoá nhoà, ta chỉ cố không cho trái tim có cơ hội rung động với hình bóng ấy lần nữa...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất