2:30 sáng, ngày 26 tháng 12 năm 2020
Cô nhắn tin cho hắn, chỉ vọn vẹn vài chữ lẻ
“Anh có từng hối hận không?”
Hắn biết ngay lúc này mắt cô hằn những tia máu và đầu tóc rối bời hết cả.
Nhưng không còn cách nào khác, hắn quá mệt mỏi, như con xe máy cạn xăng.
Hắn chẳng còn muốn cố gắng đấu tranh cho bản thân hay cô ta nữa.
Hắn nghĩ buông xuôi có lẽ tốt hơn cho cả hai.
Rồi tâm trí hắn chạy ngược về ngày đã cũ, ngày mà cả hắn, lẫn cô vẫn còn trẻ và còn yêu nhau lắm.
Hắn nhớ những ngày nắng cháy da, cùng với cô sau yên, bon bon trên chiếc xe máy cà tàng, chạy hết những cung đường xa gần của Sài Gòn hoa lệ nơi mà kẻ đến người đi chưa từng thiếu.
Hắn nhớ ngày mùa thu hai năm trước, cô cùng hắn ngồi ở quán cà phê của ông chú già, nói nói cười cười. Bây giờ ổng không còn nữa, quán cũng đổi chủ, hắn thì xa cô.
Hắn nhớ lại nhiều điều khác nữa, tất cả như cuốn phim phát đi phát lại trong đầu hắn suốt mấy tháng qua.
Hắn thừa biết cả hai còn nặng tình với nhau, nhưng chỉ có thể trách hắn quá hèn, không giữ được cô ngày hắn trẻ.
...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất