Ngày 14 tháng 12 năm 2023
Hôm nay, mình nhận ra rằng mình không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ. Có những giây phút, mình chỉ muốn khóc thật to mà không ai hay biết. Mình nghĩ đó là một trong những cách làm hữu hiệu để mình cảm thấy thoải mái và cho phép bản thân được yếu đuối. 
Thật ra thì mình đã quen với việc khóc. Buồn, vui, giận, tủi, hạnh phúc hay bất kỳ thứ cảm xúc gì trên đời đều có uy lực mạnh mẽ, khiến tuyến lệ của mình hoạt động năng suất. Lắm lúc ngẫm nghĩ, mình vẫn không biết tại có người lại dễ khóc, còn có người cả một giọt nước mắt cũng khó rơi? Là do di truyền, tính cách, gia đình, thói quen, hay còn gì đặc biệt hơn nữa không nhỉ? Mà thôi để từ từ rồi khám phá sau.
Dạo gần đây, mình vẫn thường hay nghĩ về số tuổi của mình. Để coi, còn đâu đó một tháng mười mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình, bước qua tuổi 26. Mấy ngày trước, mình có nghe podcast và biết được một ý đại loại là “trước tuổi 25, người ta sẽ hoang mang và vô định, bước qua tuổi 26 vẫn còn và có thể sẽ tăng thêm, khi bước qua 30, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và trưởng thành hơn". Tự nhiên mình thấy hơi sợ, vậy là mình sắp bước qua một giai đoạn mới, một hành trình mới, mà cái gì mới thì cũng đầy rẫy những bất ngờ, vụn về, và sai lầm. 
Cũng dạo gần đây, mình thấy người cũ đăng một bài viết thật dài. Nội dung đại loại là bạn ấy vừa trải qua một mối tình không vui, đã từng khiến bạn ấy đánh mất chính mình. Tự nhiên mình thấy cũng thật buồn quá. Thời gian qua mình đã tệ đến như thế ư? Hóa ra sau từng ấy thời gian bên nhau, người ta sẽ không nhớ đến những điều đẹp đẽ, hạnh phúc nữa. Điều đọng lại sau khi chấm hết một cuộc tình chỉ là một “vết mực đen" không hơn không kém. Và mình buồn vì điều đó rất nhiều.
Mấy tháng nay, mình thấy bản thân sa sút. Mình chẳng làm gì được ra hồn. Công việc thì bằng bằng. Tình cảm thì vừa chia tay. Cuộc sống của mình sao mà cứ nhạt nhòa. Cách đây một năm, mình còn rất vui vẻ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày đi làm của mình là một ngày vui. Nhưng bây giờ, mình cảm thấy khá mệt mỏi. Mình biết là do mình. Nhưng mình không biết cách làm sao để giải quyết.
Chiều nay, mình có buổi review cuối năm với cấp trên. Khi mình nói hết ra những gì mình nghĩ và thú nhận rằng mình mất đi động lực lẫn chỉ ra một vài lý do cho việc đó. Đến cuối cùng, mình bị cho rằng đang tìm cách đổ lỗi. Mình cảm giác như mình đang mặc một chiếc áo vô hình nào đó, bó chặt lại, mình không thể làm gì ngoài việc để mặc cho nó tự ôm sát, khiến mình khó chịu vô cùng.
Mình không trách ai. Mình nghĩ rằng bản thân còn rất nhiều may mắn. Có nhà để về, có việc để làm, có bạn bè và mọi người ở bên, sẵn sàng chỉ ra lỗi sai hoặc dẫn đường lúc mình lạc lối. Đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang đến cho mình.
Vậy là hóa ra, mình không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ. Nhưng hôm nay mình cho phép cuộc sống làm mình yếu lòng, rơi nước mắt. Nhưng mình tin mình sẽ tìm được cách và khiến mọi thứ tốt hơn. 
Mong rằng mọi người ngoài kia, ai cũng sẽ hạnh phúc và tốt lên từng ngày.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc được những dòng chữ ngổn ngang của mình.