Hóa ra, chúng ta đều nhớ ai đó...
Dành cho tất cả những người đã đánh mất một ai đó trong năm vừa rồi. Có rất nhiều loại nỗi nhớ. Nhưng trong năm 2020 (âm lịch) vừa...
Dành cho tất cả những người đã đánh mất một ai đó trong năm vừa rồi.
Có rất nhiều loại nỗi nhớ. Nhưng trong năm 2020 (âm lịch) vừa qua, mình đã tự mình trải qua 3 loại nỗi nhớ.
Người ta chỉ nhớ cái gì đó khi đã đánh mất nó, phải không?
Vậy nên, dưới đây mình sẽ kể tên 3 loại mất mát mà mình đã trải qua, và miêu tả nỗi nhớ đi kèm với nó. Mình sẽ sắp xếp chúng theo thứ tự từ khó đến dễ, và mỗi loại sẽ đều có một bài hát đi kèm. Cứ coi như bạn nhận được ai đó gửi lời tâm sự và bài hát trên radio ấy :))
1. Khi một người bạn yêu thương cố tình rời bỏ bạn.
Mình đối diện với mất mát này khá tệ.
Từ nhỏ đến lớn, không biết có phải một điều may mắn hay không, nhưng mình chưa từng ở trong một mối quan hệ thực sự nào cả (nói phũ là gần 30 chục nồi bánh chưng chưa có nổi mảnh tình vắt vai :). Và chắc cũng vì tính mình dễ chịu, nên từ trước đến nay chưa từng ai nói với mình: "Ê, tao ghét mày vãi, tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa". Còn tốt hơn, mình cũng chả có mấy tỷ cho bạn bè vay để rồi chúng nó xù nợ bỏ trốn hay gì.
Cứ như vậy, mình quen với việc không một ai ra khỏi cuộc sống của mình cả. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, họ có thể ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng video call, hoặc ở một phương trời tít tắp nào đó, từ khi ra trường chưa nói chuyện lần nào, nhưng đều có một điểm chung. Nếu mình muốn gặp/liên lạc với họ, chắc chắn là được.
Vậy mà, giữa năm 2020 khỉ gió, vào lúc mình đang chênh vênh với một cuộc sống mới, mình nhận được tin từ một người bạn. Một cô bé đồng nghiệp cũ đã nhảy lầu tự tử.
(Xin lỗi, mình phải tạm dừng để khóc một chút)
Đây là lần đầu tiên mình viết về sự kiện này. Cũng gần nửa năm rồi, mà khi gõ ra 4 chữ ấy, mình vẫn phải nắm chặt hai tay để kìm nén cơn xúc động.
Vừa may, và cũng vừa tệ, là mình đã được/phải đối diện với tin tức này một mình. Mình đã được khóc và hoảng loạn mỗi khi mình cần, mà không cần lo bố mẹ sẽ nghĩ gì. Vài tiếng sau khi nhận tin là tệ nhất, nhưng rồi mình cũng vượt qua.
Bây giờ, mỗi lần có gì đó nhắc về em ấy, mình lại tự nhủ rằng, em ấy đang ở trên trời, em ấy rất hạnh phúc. Không còn đau nữa. Đó là cách mình nhớ về em ấy. Mình không chủ động nhớ về em ấy, nhưng mình cho phép mình khóc, khi có gì đó nhắc đến em ấy.
Còn bạn, nếu một ngày đẹp trời ở Sài Gòn, bạn bắt gặp một cô gái nhìn lên bầu trời rồi khóc, thì bạn cứ... kệ cô ấy.
Và bài hát mình muốn gửi đến các bạn là: Tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Hãy google về Mika Nakashima, một câu chuyện đáng đọc đấy.
2. Khi một người bạn yêu thương buộc phải rời bỏ bạn.
Cũng tệ, nhưng với trường hợp cụ thể này thì đỡ hơn xíu.
Ông mình mất. Vì bệnh, nhưng chủ yếu là vì quá già thôi.
Khi một người bạn yêu thương buộc phải rời bỏ bạn, cảm giác tội lỗi nhẹ đi rất nhiều. Họ không có lựa chọn nào khác, họ buộc phải đi, vậy là không phải bạn làm gì sai cả. Mà nó buộc phải thế.
Điều khiến mình day dứt nhất là bố mình. Không ai thích đám tang, và cũng không ai mệt như con trai của người đã khuất, trong đám tang.
Bố luôn có vẻ rất ổn. Không khóc tí nào (trước mặt mình). Còn cố gắng an ủi ngược lại mình, nói ông đi nhẹ nhàng lắm con ạ, thế là tốt lắm rồi, hơn bao nhiêu người.
Rồi bố về nhà, rồi vẫn tiếp tục cuộc sống, vẫn đi chợ mua hoa, vẫn cùng mẹ sắm Tết, vẫn ngồi chơi điện thoại.
Rồi hôm qua, mình bật cười trong nước mắt. Bố mình tập toẹ đăng status, cái status đầu tiên đăng trong đời, còn y nguyên cái kiểu lỗi chính tả của người miền Trung. "Từ năm nay về sau, chúng con mải mải không còn bố nữa."
"Người lớn cũng biết đau, chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn những chuyện của người trưởng thành" - Reply 1988.
Gửi đến bố mình, người bạn thân vừa mới mất bà của mình, và những bạn đã vĩnh viễn mất một ai đó trong năm qua, Don't worry, OST Reply 1988.
3. Khi bạn buộc phải rời xa một ai đó.
Dảk đủ rồi ha :) Giờ nói gì vui vui nè.
Vì yêu cầu công việc, mình phải chuyển vào Sài Gòn, đồng nghĩa với việc xa một người đồng nghiệp bằng tuổi mà mình đang crush :)
Ừ thì cũng chả phải là mất mát gì lắm. 2 thành phố cũng chỉ cách nhau 1700 km thôi mà, vẫn làm chung công ty cơ mà, cứ đi công tác là gặp nhau thôi mà.
Ấy thế mà vẫn sốt ruột. Mình ghen tị với những đứa con gái ở xung quanh cậu ấy. Mình bực mình vì cậu ấy chả chủ động nhắn tin cho mình. Mình sốt ruột mỗi lần nhìn thấy tên cậu ấy trên Messenger.
Điều khiến mình khó chịu nhất, là vốn tình cảm lập lờ này thật là khó nói. Chẳng có điều gì được xác nhận, có khi từ đầu đến cuối đều là mình tự tưởng tượng :) Ủa chứ có phải gì của người ta đâu, người ta còn bao nhiêu người thích kia kìa, mà sớm muộn người ta cũng đi chỗ khác thôi à.
Bạn nói xem, một người đã từng khen mình đáng yêu trước mặt nhiều người khác, từng làm nũng trước mặt mình dù tính cậu ấy rất nghiêm túc, từng chở mình đi rất xa dù không tiện đường lắm, và đồng thời khiến tất cả mọi người khác nghi ngờ là cậu ấy có gì đó với mình... Thì cậu ấy có gì đó với mình không nhỉ?
Nhớ người ta quá đi à!
Xin được gửi đến mọi người ca khúc chechow Hao xiang ni. Ừ thì thấy mình cũng ngu ngốc, ngớ ngẩn, ích kỉ, vô lý, nhưng mà yêu vào nó lú thế đấy khổ thế...
Chốt lại, mình nhớ bạn í, bố mình nhớ ông, bạn thân mình nhớ bà... Còn bạn, bạn đang nhớ ai?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất