Ban nãy lướt lướt màn hình điện thoại, tôi thấy được một câu nói khá đau lòng thế này: "Hóa ra 1990 đã là chuyện của 30 năm trước rồi." Hmmm!!! 1990 thời ấy à, chắc là thời bố mẹ tôi kết hôn nhỉ. Bố mẹ tôi lấy nhau khá muộn so với quan niệm lúc bấy giờ. Có lẽ vì gánh nặng con cả nên bố tôi đã nhận lấy trách nhiệm nuôi hai em út của bố học hết cấp ba mới yên tâm lấy vợ. Lấy nhau muộn hình như tôi nhớ có lần mẹ bảo là 25, 26 tuổi thế rồi lúc đó kinh tế không có nên bố mẹ muốn làm ăn trước có chút chút sinh con cũng đỡ khổ và thế là đến năm 87 có chị tôi những 7 năm sau mới có thêm tôi.
Nãy đọc được câu bình luận vu vơ kia trên Tumlr, tôi nhận ra: "Hóa ra ngày bố mẹ tôi lấy nhau rồi phấn đấu theo đuổi sự nghiệp đã là câu chuyện của 30 năm trước rồi". 30 năm nghe cứ như 1 mốc thời gian trong lịch sử ý nhỉ. Không biết liệu 30 năm trước ở cái tuổi như tôi bây giờ, bố mẹ đã từng có ước mơ gì? Liệu có bất cứ điều gì họ mong ước nhưng cuối cùng đã phải buông bỏ, vì gia đình, vì chị em tôi mà chăm chăm chỉ chỉ làm việc từ sáng đến tối để mong cho cuộc sống được tốt hơn không nhỉ? Tự nhiên trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của hai người hồi còn trẻ ở căn nhà cũ mà tôi từng ở lúc bé (giờ thì nó đã bị phá đi để xây mới rồi). Ngày đó còn chưa khá giả gì, nhà bé xíu xiu, vừa chật vừa nóng. Tôi nhớ nhất là những lúc ăn cơm tối. Bởi đi làm cả ngày; hai chị em tôi đi học, chiều về lại đi ra chơi với lũ trẻ ở khu phố nên bữa cơm tối là lúc cả nhà quây quần đông đủ nhất. Trong mắt bố tôi lúc đó ánh lên thứ ánh sáng gì đó sáng lắm. Như sao ý, lấp lánh lấp lánh. Giờ tôi có thể chắc chắn nó là thứ ám hiệu của niềm vui sau cả ngày tay chân lấm lem dầu mỡ vì nhà tôi sửa xe máy xe đạp thời ấy. Mẹ tôi cũng cười nhiều và rạng rỡ vô cùng khi bà còn trẻ. Nụ cười ấy giờ đã thay đổi rồi. Chắc tại mẹ đã qua cái tuổi đôi mươi, đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi. Tôi nhớ nó lắm. Mẹ không phải là kiểu xinh đẹp nhưng mẹ tôi hiền lắm, mẹ cười lên thật sự có thể thiết lập hòa bình trong thế giới nhỏ bé của mình tôi. Mẹ vừa gắp thức ăn cho chị em tôi vừa kể hôm nay bán được nhiêu hàng. 

Ảnh minh hoạ (nguồn: Pinterest)
Chắc lúc đó trong lòng của bố mẹ cũng có ước mơ nhỉ. Khéo cũng dăm ba cái mong muốn ấy. Vì ai mà không có ước mơ cơ chứ. 
Ngẫm lại 30 năm trước chợt nước mắt không hiểu sao lại rơi. Tôi không phải 1 con bé dễ khóc, hở tý là ăn vạ đâu nhưng mỗi lần nước mắt rơi nó lại đều không báo trước gì cả. Cứ ngấn lên đủ đầy nơi khóe mắt thì lại đua nhau chảy xuống như nước lũ. Chắc tại cái suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng tôi. "Hóa ra bố mẹ đã đi qua 2 cái 30 năm rồi." Liệu tôi còn có thể 1 ngày được ngồi lại để ngẫm về cái 30 năm thứ ba của họ nữa không nhỉ. Bất giác tim hơi quặn lại. Một nỗi sợ đột nhiên dấy lên nghẹn ứ lại càng làm nước mắt chảy nhanh hơn và nhiều hơn. Chỗ tôi đang mưa, mưa từ đêm qua đến nay rồi. Và tôi cũng đang "mưa" nước mắt y chang ... (Trẻ con thiệt á. Sao dễ khóc mà khóc còn không chịu nín. Lớn rồi mà.) Nghe đâu ở nhà cũng đang mưa lớn lắm. Mưa xoa dịu những ngày nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội kéo dài cả chục ngày chứ ít ỏi gì. Nhìn bầu trời âm u thật sự không đủ khiến tôi buồn nhưng lại làm suy nghĩ trở lên lan man. Liệu tôi có thể thực hiện được ước mơ của bố mẹ đã từng có ngày ấy không? Cái ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi ấy liệu tôi có thể nhìn ngắm nó lần nữa không? Trước khi .... hmmm trước khi gì có lẽ ai cũng hiểu mà. (Sợ á nên tôi không viết ra đâu.) 
Tôi sẽ làm được thôi nhưng chắc phải tăng tốc lên bởi thời gian đâu có vì tôi yêu họ nhiều hơn một chút mà thiên vị cho tôi thêm 1 ngày hay dù chỉ 1 giờ, 1 phút chứ. Chạy nhanh hơn chút, có lẽ tôi sẽ mệt hơn nhưng chí ít 30 năm sau nhìn lại tôi sẽ không phải hối hận vì lần tăng tốc này. #2020.07.22