Tôi nhiều khi vô tình hoặc cố ý nói ra những lời khiến người mình thương phải lo lắng, suy nghĩ nhiều, rằng hình như tôi hơi chán chuyện tình cảm của hai đứa, rằng hình như dạo này bọn mình nói chuyện hơi nhạt nhẽo mà không nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến em suy nghĩ nhiều đến thế nào. Trước giờ, em lúc nào cũng sợ tôi không vui, sợ tôi không thương em nhiều như trước. Tôi thì luôn thoả mãn với bản thân mình rằng như vậy rõ là em yêu tôi, tôi ích kỷ chờ đợi nghĩ rằng hành động yêu thương trực tiếp hay vài lời yêu thương mỗi ngày là đủ cho em mà chẳng hề nghĩ rằng em đã chìm đắm trong suy nghĩ lo lắng đến thế nào để đến một ngày em quyết định bỏ tôi đi vì sợ, em sợ tôi không còn thương em nữa, em sợ tình cảm tôi dành cho em trở thành một nghĩa vụ mỗi ngày. Và em đi.

Em thương yêu tôi nhiều, em cho phép tôi bước vào cuộc sống của em, cho phép tôi can dự vào những câu chuyện hàng ngày của em, những mối quan hệ bạn bè của em. Lâu dần tôi tự cho mình cái quyền áp đặt mọi thứ cho em, rằng nếu tôi không thích thì em cũng không được phép vui vẻ tự do với điều đó. Tôi cho rằng việc kiểm soát được em khiến tôi an toàn hơn. Nhưng quên mất rằng nó khiến em bị bó buộc và không tự do trong mọi thứ. Hôm chia tay em nói, vì em luôn nghĩ cho anh nên khi em làm điều gì đó mà anh không thích em đều thấy có lỗi lắm. Và em đã phải sống trong sự tội lỗi mà tôi đặt ra cho em trong một thời gian dài, sự tội lỗi mà đáng lý ra nó chỉ là những nhu cầu cảm xúc cơ bản của một người con gái. Và em đi.
Em nói em cần một tương lai và tôi thì không thể mang lại điều đó cho em được. Tôi đã từng nghĩ rồi em sẽ phải hối hận vì điều đó, tôi chắc chắn sẽ cho em lại một cuộc sống hoàn hảo cả về mức sống lẫn tình cảm. Nhưng bây giờ chợt tôi nhận ra, tôi có thể cho em một cuộc sống đầy đủ nhưng chắc có lẽ không thể cho em một cuộc sống bình thường nếu cứ mãi nhốt em trong chiếc lồng ngạt thở tình cảm của chính mình như vậy. Em sẽ buồn, em sẽ chán lắm, nỗi sợ mất em của tôi không thể nào đem ra làm lí do để nhốt em mãi được. Tình yêu và sự chung thuỷ tôi luôn tự hào cũng không đủ để nuôi dưỡng đời sống tinh thần của em mãi, em còn cần có những người bạn, những người thân chia sẻ mọi điều với em. Em không chịu nổi nữa. Và em đi.
Sau từng ấy điều, tôi bỗng chốc nhận ra mình chẳng là gì như mình vẫn nghĩ, thậm chí còn là một người bạn trai tồi tệ và xấu tính. Em thì quá dễ thương và đáng yêu. Tôi tự hứa với bản thân sẽ chẳng yêu ai nữa cho đến khi tự tin rằng có thể thay đổi những tính xấu của bản thân. Và em, em sẽ mãi là chú mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu trong một đoạn ký ức rất đẹp của cuộc đời tôi. Tôi nhất định sẽ làm một người bạn tốt nhất của em, nếu em vẫn còn muốn có tôi xuất hiện trong cuộc đời em.
Mình làm bạn tốt em nhé, anh sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất mà anh đã không thể làm khi được làm người yêu của em. Mong rằng em sẽ không từ chối việc có một người bạn như anh  😁
Đoá hoa oải hương em tặng vẫn thơm ngát trong hộp quà, mát thơm dìu dịu như tình yêu em đã từng dành cho anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh!
11:59 11/04/2018