"Hôm nay, bông hoa mười giờ của tôi đã chết.

Có lẽ, do hôm qua đột ngột có trận mưa rào xuất hiện, nên bông hoa mười giờ của tôi mới chết như vậy."

Hí hoáy cây bút với cuốn nhật ký sặc sỡ màu sắc một hồi, An bất giác đảo mắt nhìn ra, trước mặt nó, độc một bông hoa mười giờ đã rũ xuống, xám màu và ũng nước từ khi nào.

Nhìn ra chậu hoa với vẻ ủ rũ, đôi lúc An lại "chậc, chậc" lên vài cái rồi cũng gục đầu xuống theo, y như cái cách mà bông hoa mười giờ héo trước trước mặt nó vậy.

Bất giác, từ đằng sau, một bàn tay thô ráp chạm vào vai An, nó quay ra, là bố. Thực ra, ông đã đứng trông nó viết từ lâu. Như ra vẻ mới biết chuyện, bố nó hạ người xuống rồi bắt vai nó, hỏi hệt như ông Tiên hỏi cô Tấm:

- Sao trông con lại buồn thế?

- Bông hoa mười giờ của con đã chết...

- Nếu vậy, sao con phải buồn? Chúng ta cũng có thể mua một chậu khác về trồng mà?

- Nhưng nó mới chỉ mọc lên ở nhà mình có được một ngày, vậy mà ngay hôm sau, nó đã chết rồi.

Như hiểu được nỗi buồn trong lời nói của An, bỗng bố nó cười:

- Phải rồi nhỉ? Bông hoa này đã nở lên từ hạt giống con chăm bẵm suốt tận hai tuần cơ mà.

- Bố ơi, thế tại sao trời lại có mưa hả bố? Tại sao nó lại không thể không có mưa? Nếu không có mưa, thì bông hoa mười giờ này vẫn sẽ thật tươi tốt biết bao!

- Bố cũng không biết nữa, nhưng bố đoán chắc là do ông trời khóc đó con ạ!

- Nếu ông trời khóc mà còn khiến những thứ khác phải liên lụy theo thì thật là quá đáng bố nhỉ?

- Đúng rồi, nhưng bố nghĩ, có khi những giọt nước mắt từ trên trời đó lại là của thần chết đấy con!

- Tại sao thần chết lại phải giết những bông hoa đẹp như thế hả bố?

- Dù cho có đẹp hay không, thứ gì cũng sẽ phải mất đi thôi. Như là con người vậy, có thể hôm nay con còn thấy bố như thế này nhưng đến khi bố lớn tuổi hơn rồi, rất có thể lúc đó con sẽ già đi và sẽ thành như bố, và có lẽ lúc đó bố sẽ không còn như bây giờ nữa...

- Vậy rồi bố cũng sẽ chết ạ?

...

Bố An không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ gật đầu. Ông đứng dậy và lặng lẽ quay người đi vào nhà. Qua hướng nhìn của An, dáng vẻ chững chạc và già dặn của bố nó đã làm nó suy nghĩ một hồi lâu...

Như phát hiện ra được một điều gì đó, An lại quay người ra nhìn chậu hoa một lần nữa. Ở đó, đã từng có một bông hoa mười giờ rất xinh đẹp, nhưng vì thần chết, mà nó đã chết đi, cũng như bản thân nó vậy, rồi nó cũng sẽ chết đi, nhưng nó cũng chưa biết nó sẽ chết đi như thế nào, chỉ biết rằng, bông hoa mười giờ mà nó trồng đã từng rất xinh đẹp, đẹp như một viên đá quý vậy...

Dù cho sự nuối tiếc và thất vọng có lớn đến nhường nào, thì thời gian vẫn sẽ phải qua đi, và mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục.

@Nguyễn My