Bạn có biết gai của hoa hồng (nếu có) mọc lên từ đâu không? Là sự phòng vệ từ tấm thân từng nhiều lần tróc vảy chầy da.
Có những người vốn đã là một kẻ hiền lành trước cả khi lựa chọn trở thành một kẻ mạnh.
Người ta dễ yêu thích hoặc thương thương những thứ như hương đồng gió nội: mộc mạc, tự nhiên, đơn giản, thuần khiết. Chỉ vì điều đó khiến chính họ dễ chịu hơn mà thôi. Chứ không phải bởi họ chủ tâm muốn bảo vệ hay trở thành chỗ dựa cho những điều yếu ớt.
Tôi có vài người bạn trước đây, hay nói: "Đấy, vì nhà em ấy hoàn cảnh nên tao thương mất rồi".
Từ bao giờ, biết chịu thương chịu khó mới là thước đo của việc đáng được nhiều yêu thương.
Tôi thấy những người "lười" và không có khó khăn gì đặc biệt lại hay yêu cầu đòi hỏi vẫn đáng được thương yêu như thường và nhiều hơn nữa. Quan trọng, họ vẫn cần yêu thương từ bạn, ngay cả khi họ đủ. Đầy đủ thì không bì tị, hông ganh ghét, không tự ti, không so đo, không tạp niệm. Không đáng được yêu sao?
Đừng yêu thương một người vì họ dễ thương. Lý do đó cạnh tranh lắm. Đừng yêu thương một người vì trông họ khổ thân. Lý do gì mà khiến họ mất hết cả thể diện. Hãy yêu thương một người vì sự phát hiện. Phát hiện rằng dù ở bất cứ hiện thân nào, màu sắc cá tính nào, hoàn cảnh nào, thời điểm nào... họ vẫn có nội dung, không hề sáo rỗng.
Tôi cho rằng sự sa sút chỉ là một trải nghiệm, một cơ hội để dễ thấu hiểu người khác hơn, dễ trau dồi chất liệu của sự nghiệp văn vở.
Hồi học lớp 12 tôi hơi béo. Có bạn trêu nên tôi bảo: "Không sao, coi như béo cũng là một trải nghiệm". Bạn chọc bảo: "Ối giồi, trải nghiệm cả đời".
Lắm lúc ngẫm lại, có điều gì tôi nói mồm trong quá khứ mà hiện tại không làm được không. Hay chỉ là con đường dài, và số bước chân chỉ riêng mình biết. Tôi đã chẳng giữ lại điều gì. Vì nhận ra tôi không phải những thứ mình giữ được. Nếu không thể sánh vai cùng người có cùng chí hướng khai mở nhận thức. Vậy há chẳng phải tình yêu nhiều mà chỉ để đổ sông đổ bể hay sao.
Năm tháng đã buộc tôi trở thành một người quyết đoán. Vì nếu tôi không làm vậy, những người yêu thương tôi sẽ mãi mãi thống khổ.
Không phải tiểu thư đài các hay thôn nữ đồng quê. Không phải vì là hoa trong bình thì tình chỉ trong tối mà hoa ngoài bờ bụi thì tình tôi trong sáng. Phụ nữ luôn có nhiều con đường và phương thức thể hiện mình.