Nàng đẹp như bông hoa của quỷ, thứ trái cấm mà ta biết mình không được phép động vào, nếu không cả ta và nàng đều phải sống trong tội lỗi. Đã bao đêm trong tiềm thức ta khát khao được sở hữu nàng, đôi tay trần tục của ta khám phá từng đường nét trên tạo vật hoàn mỹ của các vị thần. Dục vọng lan tràn không thể kiểm soát khiến ta quên mất mình là con người và những giới hạn mà loài người đã đặt ra. Ta tìm trong nơi sâu thẳm nhất của nàng sự đồng cảm, lấp đầy và hòa tan những thứ ta từng coi là cặn bã, xóa nhòa đi đôi mắt trần tục của ta. Hơi thở dồn dập của nàng làm ta điên dại, đôi môi ta hôn lên từng điểm nhạy cảm của nàng như thú vật đánh dấu lãnh thổ. Sự sai trái như đổ thêm dầu và lửa thổi bùng lên tình yêu méo mó mà ta dành cho nàng, không thể suy nghĩ được gì, mọi thứ hãy để bản năng giải quyết. Ta chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng mà cứ ngỡ như mình đang ở trên thiên đàng.
Cơ thể trần trụi căng tràn sức sống của nàng đang phơi bày trước mắt ta. Như loài ác quỷ khát máu, ta muốn hút trọn suối nguồn tươi trẻ ấy, đày đọa thân xác nàng, hủy hoại thứ dung nhan tuyệt mỹ mà tạo hóa ban tặng cho nàng. Vị ngọt trên da thịt nàng khiến cho cao lương mỹ vị trên thế gian chỉ đáng so sánh với nước lã, ta muốn nuốt trọn từng thớ thịt nàng để nó hòa trộn với máu thịt của ta vĩnh viễn không thể tách rời. Từng cơn co giật của nàng càng làm tăng thêm sự hưng phấn của ta, như khúc ca khải hoàn dành cho kẻ chiến thắng, niềm hân hoan của kẻ chinh phục được tạo vật của các vị thần. Ta không thể phân biệt nổi đâu là tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hay tiếng linh hồn ta đang gào thét, khi mà không còn thứ ngôn ngữ nào của con người có thể diễn tả bản năng của ác quỷ. Con quỷ dụng vọng đã kéo ngã thiên thần của nó và vấy bẩn thiên thần bằng những hành động ô nhục nhất. Tiếng rên la của nàng càng tiếp thêm sức mạnh cho quỷ dữ, cổ vũ cho nó nuốt trọn mọi thứ chói lòa nhất. Đâu là thực tại, đâu là hư ảo, là hoan lạc hay chiến tranh, liệu có phải con quỷ đang hành lễ sùng kính thiên thần của nó hay thiên thần đã chán ghét sự trong trắng giả tạo mà tìm đến bóng đêm trần trụi?
Nàng là của ta, là thứ đày đọa ta xuống địa ngục và là thứ duy nhất cứu rỗi linh hồn lạc lõng của ta. Nàng không thể biến ta thành thiên thần mà chỉ có thể đẩy ta xuống địa ngục, để rồi ta nắm lấy sức mạnh và chiếm đoạt nàng. Hủy hoại nàng là sự sùng kính tối thượng mà một con quỷ có thể làm với thiên thần của nó. Không thể để một kẻ phàm nhân nào có thể động được dù chỉ là một ngón tay vào sợi tóc của nàng.
Tại sao nàng không ngăn ta lại, tại sao nàng giữ sự thanh khiết ấy lâu tới như vậy chỉ để quyến rũ và biến ta thành ác quỷ. Phải chăng nàng đã sa đọa từ lâu, phải chăng không có phàm nhân nào có thể thỏa mãn được khao khát sa đọa của nàng. Nàng đang hưởng ứng ta, nàng đang hòa làm một với ta, để mặc cho ta khắc những dấu ấn của quỷ, gieo mầm của sự sai trái lên thân thể ngọc ngà của nàng. Tình yêu hay thù hận, vinh quang hay tội lỗi chỉ là khái niệm mà con người dùng để gọi tên những cảm xúc mơ hồ. Còn nàng ở đây, trước mặt ta, là tất cả của ta và cũng là nơi ta nguyện dâng hiến tất cả.
Từng nhịp trống ngực đang đập liên hồi như đang gào thét, đôi mắt phàm trần nay đã nhuốm màu đỏ au của dục vọng. Đôi cánh của ác quỷ như muốn xé toạc cơ thể ta, chui ra và dìm nàng xuống bể sâu dục vọng. Đôi tay ta bám lấy phần eo lả lướt của nàng, như một con mãnh thú đang dùng móng vuốt vồ mồi. Dục vọng trong ta càng lúc càng lên đến đỉnh điểm, tưởng chừng như vô tận trong sự cổ vũ của nàng. Ôi thiên thần đã bị ác quỷ vấy bẩn, người ta tôn sùng nay lại quỳ dưới chân của ta như kẻ nô lệ thấp hèn chịu mọi sự sai khiến, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng lạnh như băng của nàng đang lộ rõ vẻ đau đớn hòa lẫn với sung sướng tột cùng. Liệu nàng có đang cầu xin ta dừng lại hay đang sánh bước cùng ta đi đến tận cùng của sự khoái lạc. Ta không biết và cũng chẳng cần biết, nhiệm vụ của ta là nâng niu nàng, hủy hoại nàng, tôn sùng nàng và đầy đọa nàng. Đó là điều cuối cùng ta còn ý thức được.
Suối nguồn của sự tươi trẻ, dòng máu của sự vĩnh hằng đang chảy trong huyết quản của nàng. Sự xinh đẹp làm lòa mắt cả vầng thái dương đang bị ta hút cạn. Ta dâng hiến cho nàng bóng tối sâu thẳm nhất mà ta kìm nén bao năm qua, đổi lại ta nuốt trọn sự trong trắng ngàn vàng mà ta hằng thèm muốn. Ta còn mong đợi gì hơn ngoài sự trừng phạt của thượng đế. Và dù cái giá phải trả có lớn đến mức nào, ta cũng phải có được nàng. Bông hoa của quỷ