Trước sân nhà mình có một cây cau. Xóm mình trước sân nhà nào cũng có một cây cau. Bên phải cái cổng đất dài có một cây dừa. Bên trái có một cái giếng làng, mé sân có một cây khế ngọt xum xuýt quả. Lá khế rụng đầy góc sân, mỗi khi gió thổi thì bay lả tả. Mình hay ngồi dưới gốc khế, ở mé bờ tường hoa nhìn hoa khế đung đưa, thỉnh thoảng nhú ra vài quả khế xanh bé xíu. Ngồi ngắm vườn hoa mười giờ, tám giờ nở hồng rực ở góc vườn. Mảnh vườn rộng mẹ trồng chuối trồng rau. Chỉ còn lại mảnh vườn bé, nơi dưới gốc na gốc khế gốc cau, rợp quá mẹ chừa cho mình trồng mấy loại cây làm cảnh. Mảnh vườn có mười giờ xanh mướt những chiều hè, có xương rồng đủ loại, có hoa sao li ti, có sứ đá, có thược dược, có bốn mùa, có tất tần tật những loại cây mình có thể xin được mang về.
source: film photo club
Lúc đó mình sáu tuổi. Lúc đó mình bảy tuổi. Lúc đó mình tám chín mười…Lúc đó mình không biết mình sẽ ở ngôi nhà có cái cổng đất dài đó thêm bao lâu. Lúc đó mình không biết mình sẽ không được ở gần nhà ông Bác, gần nhà bà Thông, gần nhà bác Hòa, gần ngõ cụt, gần cái giếng làng bé xíu còn xót lại, gần bờ rào rứa dại, gần cây dừa, cây cau bao lâu nữa…
Thỉnh thoảng mình lại nghĩ, sau khi mình đi rồi chắc cũng có người đến tìm mình ở xóm cũ, cái đường đất bọn mình ngồi bắn bi đã đổ bê tông. Có người đến tìm mình ở xóm mới cạnh bờ đê xanh cỏ. Có người đến tìm mình ở con hẻm ngay sau Uỷ ban thị trấn TX, con hẻm có con dốc dài bảy năm rồi không còn bóng mình dắt xe qua lại. Có người vào Đà Nẵng tìm mình, nhưng mình không còn ở trọ ở Phạm Như Xương, mình cũng không mua bánh tiêu sữa đậu nành của cô bán sữa đầu hẻm, mình cũng không còn ở căn nhà ba tầng sau ray tàu đường Nguyễn Khuyến, không còn ngồi Rover 555 nghe “Thị trấn” của Từ Hiền Trang, không còn lượn lờ mỗi chiều ở dãy sách cũ trước cổng trường Sư phạm. Không còn ngồi bờ biển hát thầm, cũng chẳng còn nằm dài dưới bãi cỏ lau.
source: film photo club
Mình như con chuột vắng nhà trong câu ca dao đã cũ, có trèo lên cây cau năm lần bảy lượt cũng chẳng thấy đâu. Vắng nhà hoài thì có gì vui.
Hôm qua trời mát mẻ như một chiều hè ở bờ đê cạnh nhà, mình đi ngang qua xe bánh tiêu nhưng không bán sữa đậu nành, và nhớ cả những chiều hè mua bánh tiêu của cô bánh tiêu đầu hẻm. Đi trên đường gió lùa vào mặt, mình nhận ra rằng, a, mình nhớ tiếng máy tuốt lúa vọng lại bên sân nhà hàng xóm và tiếng ve kêu từ trên những cây đu cao trước nhà mỗi buổi trưa hè im gió. Mình nhớ cái chiếu cói oằn èo cong keo vì dùng đã lâu mà nhà mình vẫn ngồi quanh mỗi buổi tối mùa hè. Nhớ ấm chè đặc chát ông pha, ấm chè mình vẫn hay chờ tới nước ba nước tư mới dón dén ngấp môi vài ngụm. Nhớ mấy cái quạt mo ông tự làm, nhớ bó roi tre đuổi gà, nhớ bụi rau diếp cá bên hông thùng nước, nhớ cây na sai quả, nhớ cái sân gạch non ông vẫn phun nước quét mỗi chiều. Mình nhớ khung cửa sổ sơn xanh nhìn ra đống sỏi sau nhà, nhìn ra hàng chuối nhà ông Phi, nhìn ra mái bếp tranh hun hun khói.
Mình nhớ góc bếp tro mỗi khi trời mưa lại bay ra đầy kiến cánh, nhớ gian nhà dưới với bức phên tre, nhớ gian nhà trên với bậc hè nhỏ, nhớ gian gác chứa sách của ông mình vẫn hay bắc thang lên tìm đọc, nhớ cái thùng gạo bằng sắt mỗi lần mở ra lại thơm nồng mùi trấu, nhớ từng viên ngói xám trên mái nhà, nhớ cây chổi đót, nhớ cây chổi rơm.
Những chuyện này mình không biết kể với ai, vì người ta sẽ bảo mình rỗi hơi không dưng ngồi kể về cây chổi rơm, chổi đót.
source: film photo club
Hôm nay trời mát lành, mình thấy mình như bông cải trong một bài hát cũ. Không hẹn ngày đi, cũng chẳng đợi ngày về.