Về cơ bản tôi không hâm mộ thơ của Sylvia Plath lắm. Thơ của bà khó hiểu, bệnh hoạn như một kẻ khổ dâm thích lạm dụng tình dục, bạo lực, thuốc phiện, máu me.
Nhưng bà là một nhà thơ có tầm ảnh hưởng lớn trong thi ca Mỹ nên thi thoảng đọc và dịch cho biết đến những khía cạnh khác của cuộc sống.

Hoa anh túc tháng 7

Những bông hoa anh túc bé nhỏ
Những ngọn lửa địa ngục bé nhỏ
Sẽ chẳng làm hại tôi?

Cháy bập bùng, bập bùng. Tôi chẳng thể chạm vào
Tôi thử đặt tay giữa những đốm hoa lửa. Chẳng có gì cháy

Ngắm nhìn chúng cũng khiến tôi kiệt sức
Cứ nhảy nhót, bập bùng và đỏ rọi
như những đôi môi

Đôi môi sưng mọng máu
Hay chúng là chiếc váy nhuộm máu!

Có những mùi hương tôi chẳng thể chạm vào
Đâu rồi bột nha phiến và những viên thuốc an thần?

Giá như tôi có thể chảy máu hoặc là ngủ thiếp đi!
Giá như miệng tôi có thể kết hôn với một niềm đau như vậy!

Hay là chất lỏng của anh ngấm vào tôi, trong
viên thuốc thủy tinh này,
Mờ đục và tĩnh lặng

Nhưng chẳng có sắc màu. Chẳng có sắc màu.
----------------
Thơ Sylvia Plath - Cúc dịch