-Thuần nhi, Thuần nhi! - Hắn chạy nhanh trên lớp cỏ mát rượi còn ướt đẫm hơi sương bằng đôi chân trần trắng trẻo, luôn miệng gọi to tên đệ đệ. 
- Có chuyện gì? - Liệt Minh Thuần đang bế thỏ bị gọi liền giật mình gấp rút quay lại ngạc nhiên ngó nghiêng, hờ hững nhìn hắn đang tươi cười, vô tâm nói.
- Đi chơi, đi lên núi chơi! - Hắn háo hức giơ cả hai tay lên trời vui vẻ nói ầm lên.
- Không tiện! - Y quay người bước đi, nhàn nhạt buông lời.
Hắn đứng đó, mắt cụp xuống đau khổ lững thững rời khỏi, hai tay buông thõng sắc mặt thẫn thờ thoáng đầy nét ưu sầu đang chất chứa. 
- Thuần nhi, huynh xin lỗi, huynh biết đệ không thích huynh. Nhưng đừng lạnh nhạt như như thế với huynh được không. Phụ mẫu mất ta vẫn có thể bù đắp cho đệ mà! - Hắn lẩm nhẩm buồn bã đau đầu ngồi phịch xuống một góc khuất. Ánh mắt vô cùng quẫn bách.
Tác giả: Vô Minh Đơn Hạ - Khúc Vô Quỳ ( Mình đấy, mình viết)