Những ngày gần đầy, việc bắt gặp cái tên "Hoa thơm kiêu hãnh" trên các diễn đàn và mạng xã hội là việc không hề hiếm gặp. Thoạt đầu, mình cũng chỉ nghĩ như bao bộ manga khác, lên sóng một thời gian rồi lặn xuống mà chẳng có ý nghĩa gì. Và có lẽ thật sự mình đã lầm. Khi mình thử đọc bộ truyện trên, mình đã bị ấn tượng bởi một cốt truyện thú vị, đơn giản nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Nhưng sâu hơn hết, "Hoa thơm kiêu hãnh" chứa những giá trị sống đầy triết lí, sâu sắc, thứ đã hấp dẫn mình hơn với bộ truyện này.
I. "Hoa thơm kiêu hãnh" là gì?
Hoa thơm kiêu hãnh (Kaoru Hana Wa Rin To Saku) là một bộ manga được sáng tác bởi tác giả Mikami Saka và được đăng dài kì trên web và ứng dụng manga Magazine Pocket của Kodansha từ tháng 10 năm 2021. Đến thời điểm viết (22-8-2025), truyện đã có 161 chương và 7 tập anime được lên sóng. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhóm bạn Rintaro - và hành trình trưởng thành của mỗi người.
Tsumugi Rintaro, một nam sinh trường phổ thông Chidori - được coi là trường của những nam sinh hư hỏng, phá phách. Với vẻ ngoài đáng sợ, cộng thêm mái tóc nhuộm vàng chóe và đôi khuyên tai khiến cho cậu bị mọi người sợ hãi và xa lánh. Một ngày, cậu gặp Waguri Kaoruko - một cô bé đang ăn bánh trong tiệm bánh nhà cậu. Có lẽ cả hai đã "đổ" nhau từ lần đầu gặp, và chuyện tình của hai người là điểm nhấn chính của bộ truyện cho đến nay. Ngoài ra, các nhân vật người bạn của cả hai cũng góp phần khiến cho bộ truyện thêm phần hấp dẫn và sâu sắc.
II. Giá trị của tình bạn - linh hồn của "Hoa thơm kiêu hãnh"
Điều mà chắc chắn tất cả độc giả đều nhận ra rằng, tác giả rất đề cao giá trị của tình bạn trong truyện của mình. Một tình bạn thật tươi đẹp và chân thành, không màng bất kì điều gì cả. Mình cảm thấy được sức sống, sự hạnh phúc của mọi người khi đồng hành cùng nhau, cùng ngồi cafe, cùng tâm sự với nhau. Cách mà mỗi người đối xử với nhau khiến mình càng thêm ngưỡng mộ về một tình bạn quá đỗi giản dị mà đầy tình cảm này. Mình như cảm nhận được một nguồn năng lượng của tuổi trẻ, vô cùng tươi đẹp và đáng trân quý.
Trong truyện, mặc dù hai trường Chidori và Kyoko (trường của Kaoruko và bạn của cô ấy) nổi tiếng là ghét nhau vì không cùng tư tưởng, nhưng vì một tình bạn chân thành xuất phát từ sâu thẳng trong tim, nên đám bạn ấy vẫn cứ vui vẻ với nhau bất chấp rào cản ngăn cách. Ban đầu, những người bạn của Kaokuro vẫn giữ định kiến ấy, cho rằng đám bạn Rintaro cũng chỉ như bao học sinh Chidori khác, nhưng nhờ có sự tìm hiểu, tiếp xúc với nhau, họ dần dần nhận ra con người thật của những người bạn của mình đáng quý nhường nào. Ấy vậy mới nói "Đừng trông mặt mà bắt hình dong". Dù trường Chidori có là nơi chứa chấp toàn thể loại học sinh quậy phá, vẫn có những con người vui tươi, trong sáng, luôn quan tâm người khác, như cách mà Rintaro và các bạn của mình đã làm.
Và điều thực sự làm mình cảm thấy ấn tượng, là về cách mà mọi người cùng bảo vệ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Từ những chi tiết như Kaoruko bảo vệ cô bạn Subaru của mình khỏi sự miệt thị vì mái tóc màu bạc của cô ấy, Ayato bảo vệ Rintaro và Natsuzawa khỏi đám côn đồ, đến cả việc mọi người cùng bảo vệ Kaoruko khi cô bị yêu cầu từ bỏ Rintaro hoặc rời khỏi trường. Mình đã rất khâm phục câu nói của Subaru: "Nếu cô định đuổi học Kaoruko, vậy thì chắc bọn em cũng chẳng có lí do gì để ở lại nữa" - cho thấy cách mọi người quan tâm đến nhau quan trọng đến nhường nào. Thử hỏi có mấy ai đủ dũng khí để bảo vệ người khác đến như vậy cơ chứ, kể cả khi sự an toàn của mình có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Một lần nữa, mình khâm phục cái cách mà mọi người bảo vệ nhau - như những người chiến hữu chứ không chỉ là bạn bè đơn thuần nữa
III. Đưa ra quyết định về tương lai của mình, có đáng sợ thế không?
Năm lớp 12, thầy giáo giao cho lớp của Rintaro một tờ đăng kí nguyện vọng bản thân, yêu cầu mọi người điền nguyện vọng của mình vào. Dù đã là năm cuối trong sự nghiệp học sinh của mình, ấy nhưng có lẽ mọi người vẫn chưa suy nghĩ gì cho tương lai của mình cả. Từng sự lo lắng thể hiện rõ qua nét mặt của mọi người, khi đã sắp đến lúc ra trường mà việc quan trọng này họ vẫn chưa thể quyết định được. Tan học, Rintaro về đến nhà. Mệt mỏi đặt thân mình lên giường, cậu mải nghĩ suy về tương lai của mình. Cậu có lẽ vẫn chưa tìm thấy mình muốn làm điều gì, điều khiến Rintaro ngày càng thêm lo cho mình.
Một ngày, cậu thử hỏi người cha của mình - là một người thợ làm bánh. Từ lâu, cậu vẫn luôn coi trọng cha của mình. Ông ấy là một người đam mê làm bánh, luôn nhốt mình trong bếp để sáng tạo ra món mới. Cậu hỏi ông về điều gì khiến cho ông ấy luôn thấy hạnh phúc và vui vẻ với nghề nghiệp của mình như vậy? Thì ra, mỗi nghề đều có những lí do riêng khiến cho một người yêu nó. Ông ấy yêu làm bánh, vì ông muốn được chứng kiến khách hàng của mình vui vẻ với món bánh mà mình làm ra, được thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt họ. Và khi những vất vả không phải là vấn đề, ta đều sẽ làm mọi thứ vì muốn duy trì niềm vui nhỏ đó mỗi ngày. Rintaro bỗng nhớ lại một năm trước, ngày cậu xin cha mình cho phụ tiệm để tập làm bánh tặng cho Kaoruko. Cậu nhớ như in vẻ mặt của bạn gái mình khi ăn bánh cậu làm, sự hạnh phúc bộc lộ trên khuôn mặt cô khiến Rintaro cảm thấy thật vui sướng. Rintaro nhận ra rằng, có lẽ cậu cũng giống cha mình, đam mê của cậu là làm bánh. Cậu cũng muốn nhìn thấy cảm xúc mà cậu gửi gắm qua những chiếc bánh cậu làm được thể hiện qua khuôn mặt của khách hàng, và đương nhiên rồi, cảm giác ấy đối với cậu hạnh phúc biết nhường nào.
Có lẽ tác giả Mikasa Saka trước đó từng là một người rất giỏi trong việc tư vấn người khác, vì mình cảm thấy tác giả quá xuất sắc khi cài cắm những thông điệp sâu sắc vào trong truyện của mình. Đây là vấn đề không của riêng ai, chắc chắn mỗi người đều một lần băn khoăn về tương lai của mình. Những lời khuyên mà tác giả gửi gắm thực sự rất ý nghĩa, triết lí mà mình cũng thấy khâm phục. Trên con đường mình đã chọn, chắc chắn đôi khi ta sẽ cảm thấy run sợ vì lựa chọn đó. Cảm thấy lo lắng về ước mơ của mình không có gì là sai cả, thế nhưng khi ta bất chấp tất cả để đến với nó, rồi nỗi sợ ấy cũng dần tan biến vào hư vô mà thôi. Vì ta đã dám chọn, dám bước, sự bùng cháy mãnh liệt của ngọn lửa mang tên khát vọng sẽ là động lực tiếp bước cho ta. Mình cảm nhận được lời nhắn của tác giả rằng hãy cứ vững bước trên ước mơ của mình, rồi sẽ có ngày ta nhận được thành quả mà ta mong muốn.
IV. Tình yêu là một thứ gì đó thật tuyệt diệu.
Một bộ truyện romcom bình thường thì không thể thiếu được những câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn rồi, phải không nào? Nhưng khác hoàn toàn với các bộ manga cùng thể loại khác, "Hoa thơm kiêu hãnh" mang đến cho mình một góc nhìn mới về tình yêu.
Nhiều người có lẽ vẫn mãi giữ quan điểm rằng: Không nên để tình yêu bắt đầu khi ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường". Mình không phủ định điều trên, nhưng mình nghĩ rằng nếu suy nghĩ theo một chiều hướng khác, thì tình yêu là thứ gì đó thật tuyệt diệu và nhiệm màu biết bao.
Mình thấy được tất cả sự diệu kì đó qua chuyện tình của Rintaro và Kaoruko. Việc hai người gặp nhau có lẽ là mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh của cả hai vậy, nó hợp một cách lạ kì. Một con người luôn để tất cả cảm xúc đóng băng bên trong như Rintaro, đã được cô dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm nó. Và theo chiều ngược lại, Rintaro cũng là người mà Kaoruko luôn tin tưởng, dựa vào, đôi khi là tâm sự những câu chuyện của mình. Qua thời gian, tình cảm hai người càng bền chặt, không chỉ là người yêu, mà còn là hai linh hồn cùng hòa quyện vào nhau. Nhờ có tình yêu, hai người càng thêm động lực cho mục tiêu của mình, vì họ biết rằng họ có một nơi để tựa vào khi kiệt sức. Chính Kaoruko đã từng thừa nhận rằng, cô không thể chia xa với nửa kia của mình khi bị giáo viên của trường bắt ép, dù cô có thể bị đuổi khỏi trường. Mặc dù nếu xét theo nhiều phương diện, mình thấy Kaoruko có hơi bất chấp, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cô, đây là cách để mà mình nói ra sự vô lí trong những định kiến sai lầm mà mọi người vẫn đang mang theo mình. Vậy mới thấy, sức mạnh của tình yêu lớn đến nhường nào.
Chúng ta cần phân biệt rõ tình yêu đối với tình cảm thoáng qua. Một tình yêu đích thực là khi hai người thật sự cảm thấy hạnh phúc và muốn đồng hành cùng nhau, sẵn sàng chia sẻ, trở thành một bờ vai để người kia tựa vào. Như cách mà Rintaro và Kaoruko đã làm, họ đều cảm thấy hạnh phúc và là nơi đáng tin để được người kia dựa vào, thậm chí điều đó thuyết phục đến nỗi gia đình của cả hai cũng phải thán phục. Còn tình cảm thoáng qua là gì? Nó chỉ đơn giản là những cảm xúc nhất thời, có thể là một chút ngưỡng mộ hoặc quan tâm đến ai đó, nhưng nó không phải tình yêu. Đó là lí do tại sao hầu hết giới trẻ ngày nay thường hiểu lầm và cho rằng tình yêu thật đáng sợ. Đâu phải tình yêu tồi tệ đến mức đó đâu, chỉ là họ chưa biết thế nào mới là yêu thôi.
V. Lời kết.
Trên đây là những cảm xúc và suy nghĩ của mình sau khi trải nghiệm bộ truyện này. Một bộ truyện quá đỗi tuyệt vời trong mắt của mình. Không chỉ gợi lại những năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ, mà còn ẩn chứa những bài học sâu sắc. Mình thật sự cảm thấy cuộc đời như rạng rỡ hơn sau khi đọc "Hoa thơm kiêu hãnh", và mình chắc rằng bạn cũng thế. Cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc bài viết này nha:3, mình viết không hay, nhưng mong đằng ấy có thể hiểu một phần nào cảm xúc của mình, và mình mong sẽ nhận được phản hồi để cải thiện hơn.