“Và ngàу mới nắng buông hoa cười”
Thạch ơi, Tao vẫn nhớ những ngày đầu vào Khoa mình, nghe Mày hát "Hoa nắng". Nụ cười tươi tắn. Nhiệt huyết và say mê. Càng thân thiết với Mày, tao nhận ra: “Hoa nắng” là tên bài hát, còn Mày là Hoa Nắng. Dù là lúc nào, dù là ở đâu, Mày cũng đem đến cảm giác ấm áp, dễ chịu cho mọi người chung quanh.
‘Thật không?’, tụi tao mấy hôm nay cứ hoảng hốt hỏi nhau. Hay là tụi tao unsent, unseen, đi ngủ lại, rồi thức dậy, bắt đầu ngày mới bằng tin nhắn chào buổi sáng của Mày gửi Nhóm như mọi khi!
“Mâу buồn xa khuất rồi. Nhìn lại phố như trời chợt nắng. Những tia nắng thôi cười.” Tụi tao biết Mày đã dốc hết sức. Mưa Đá cứng cỏi. Luôn cố gắng. Luôn hết mình. Mày có bao giờ bỏ cuộc đâu!
Mày luôn sống rất đàng hoàng và trọn vẹn. Chỉ là Mày xong việc sớm hơn tụi tao thôi.
Tụi tao thương Mày, Thạch ơi! Cám ơn Mày. Bông Hoa Nắng rực rỡ. Cơn Mưa Đá mát lành.