Poster “Từ trên đồi hoa anh túc”
Poster “Từ trên đồi hoa anh túc”
1963, trong phim Từ trên đồi hoa anh túc. Một nhóm học sinh tụ tập trong tòa nhà câu lạc bộ cũ kỹ, tranh luận xem có nên phá nó đi để xây mới không. Họ họp toàn trường, bỏ phiếu, viết kiến nghị. Cuối cùng họ thắng. Ban giám hiệu thực sự lắng nghe.
1968, trong manga Grand Dolls của Tezuka Osamu. Một cậu học sinh tên Tetsuo phát hiện ra người xung quanh mình có thể là búp bê ngoài hành tinh giả dạng. Điều tệ hơn: có thể chính cậu cũng là một con búp bê mà không biết.
Bối cảnh của hai tác phẩm cách nhau năm năm. Nhưng khoảng cách thực sự giữa chúng không đo bằng thời gian, mà bằng một thứ đã vỡ trong đầu thế hệ đó.

Khi còn tin vào lời nói

Để hiểu Shun và Umi tại sao còn tin hệ thống, phải lùi lại vài năm.
1960, Nhật Bản vừa phục hồi sau chiến tranh, kinh tế đang chạy như điên. Chính phủ chuẩn bị gia hạn hiệp ước an ninh với Mỹ. Nhiều người phản đối, thấy đây là bằng chứng Nhật Bản chưa thực sự độc lập. Hàng trăm ngàn người vây quốc hội suốt nhiều tuần. Cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Nhật hiện đại lúc đó.
Ảnh tư liệu Anpo 1960 (Ảnh biểu tình vây quốc hội Nhật mùa hè 1960)
Ảnh tư liệu Anpo 1960 (Ảnh biểu tình vây quốc hội Nhật mùa hè 1960)
Rồi Thủ tướng Kishi ký hiệp ước lúc nửa đêm, khi phe đối lập vắng mặt trong nghị trường. Hợp pháp về thủ tục. Khinh thường tinh thần dân chủ. Một nữ sinh viên chết trong vụ xô xát.
Thế hệ chứng kiến điều này học được một bài học sớm hơn mong muốn. Làm đúng luật chơi không có nghĩa bạn sẽ thắng. Hệ thống có thể đập vào mặt bạn ngay cả khi bạn tuân thủ mọi quy tắc.
Nhưng họ chưa bỏ cuộc. Vết thương còn mới, niềm tin còn nhiều.
Từ trên đồi hoa anh túc sống đúng trong khoảng tin-nhưng-bắt-đầu-nghi-ngờ này. Shun không phải kẻ nổi loạn. Anh muốn giữ lại tòa nhà cũ không phải vì hoài cổ, mà vì nhận ra một nguyên tắc đơn giản: những người có quyền đang quyết định thay mình mà không thèm hỏi ý kiến. Cách anh phản đối cũng đơn giản: họp công khai, tranh luận, bỏ phiếu. Và quan trọng nhất, anh thắng. Ban giám hiệu thực sự lắng nghe.
Gorō Miyazaki đặt phim ở 1963 có lý do. Đây là năm cuối cùng mà kết cục đó còn khả dĩ ở Nhật. Sau đó, mọi thứ tăng tốc rất nhanh.
Cảnh họp toàn trường trong Poppy Hill
Cảnh họp toàn trường trong Poppy Hill

Khi ngôn ngữ không còn đủ

1965, Mỹ bắt đầu ném bom Bắc Việt. Máy bay xuất phát từ căn cứ Kadena ở Okinawa. Với sinh viên cánh tả Nhật, toán học rất đơn giản: thuế của họ, đất của họ, đang trực tiếp tham gia giết người.
1966, Cách mạng Văn hóa bùng nổ ở Trung Quốc. Hình ảnh Hồng vệ binh trẻ măng vung sách đỏ đập phá trật tự cũ lan khắp báo chí quốc tế. Chưa ai biết rõ hậu quả thực sự đằng sau những bức ảnh đó. Điều người ta thấy là: thanh niên có thể thay đổi xã hội bằng hành động tập thể.
1968, cả thế giới đồng thời phát điên. Paris tháng Năm. MLK bị ám sát. Sinh viên chiếm Columbia, Berkeley. Prague Spring bị Liên Xô dập tắt.
Nhật Bản không nằm ngoài.
Phong trào mới tên là Zenkyōtō. Điểm khác biệt cốt lõi so với các phong trào trước: họ chọn không có lãnh đạo. Không cương lĩnh thống nhất. Không kỷ luật nội bộ. Mỗi trường là một tế bào độc lập.
Đây không phải do tổ chức yếu kém. Đây là chọn lựa triết học. Họ cho rằng chính cái cấu trúc tổ chức tập trung, với lãnh đạo và bộ máy quan liêu, cũng là một phần của cái hệ thống họ đang chống. Nếu phong trào cách mạng của bạn trông giống hệt một công ty, bạn đang làm sai ở đâu đó rất cơ bản.
Tháng 1 năm 1969, đỉnh điểm. Sinh viên chiếm Yasuda Auditorium, tòa nhà biểu tượng của Đại học Tokyo. 8.500 cảnh sát được triển khai, xe bọc thép, vòi rồng. Hai ngày đối đầu, truyền hình trực tiếp. Cả nước Nhật xem.
Yasuda Auditorium bị chiếm đóng, tháng 1/1969
Yasuda Auditorium bị chiếm đóng, tháng 1/1969
Kỳ thi tuyển sinh Todai năm đó bị hủy. Lần đầu tiên trong lịch sử. Trong một xã hội mà kỳ thi đại học là trục xoay của toàn bộ hệ thống phân tầng, đây là chấn động văn hóa khổng lồ.
Tezuka Osamu viết Grand Dolls đúng trong năm này, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1968. Nhân vật Tetsuo sợ mọi người xung quanh mình là búp bê giả dạng. Rồi sợ chính mình cũng là búp bê. Nỗi sợ đó không tự nhiên xuất hiện trong đầu Tezuka. Nó là khí quyển của năm 1968 được nén vào một câu chuyện sci-fi thiếu niên.
Câu hỏi trung tâm của sinh viên Zenkyōtō về cơ bản là câu hỏi của Tetsuo. Người xung quanh mình có còn thật không? Và nếu chính mình cũng đã là một phần của bộ máy rồi thì sao?
Tetsuo nghi ngờ bản thân trong Grand Dolls
Tetsuo nghi ngờ bản thân trong Grand Dolls

Cái bẫy thoải mái nhất thế giới

Phong trào thất bại. Đây là phần mà lịch sử cách mạng nào cũng có.
Nhưng phần thú vị là: hệ thống Nhật không trả thù. Nó không bỏ tù hàng loạt, không tử hình, không đuổi học vĩnh viễn. Nó làm một việc thông minh hơn nhiều.
Nó mời họ vào trong.
Tốt nghiệp xong, bạn vào công ty lớn. Công ty không chỉ cho bạn lương. Công ty cho bạn một bản sắc mới hoàn chỉnh. Đồng nghiệp thành gia đình. Nhậu sau giờ làm (nomikai) thành nghi lễ. Thăng tiến theo thâm niên tạo cảm giác công bằng có thể đoán trước. Bạn không cần nghĩ về ý nghĩa cuộc đời nữa, hệ thống nghĩ giúp bạn rồi.
Salaryman kiểu Nhật những năm 80s
Salaryman kiểu Nhật những năm 80s
Với người vừa đi qua Yasuda, kiệt sức, vỡ mộng, không còn tin vào hành động tập thể, đây là cái bẫy thoải mái nhất có thể tưởng tượng. Ấm áp, an toàn, có lương tháng.
Và nền kinh tế đang bùng nổ thật. Nhật Bản thập niên 70-80 tăng trưởng phi thường, trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Khó mà chống lại hệ thống đang làm giàu cho mình.
Thế hệ này có một cái tên: shirakezoku, “thế hệ nguội lạnh”. Nhưng đừng hiểu sai chữ “nguội lạnh”. Đây không phải thờ ơ thụ động. Đây là một triết lý sống được chọn có ý thức. Thay đổi thế giới là ảo tưởng. Hãy tập trung vào cái kiểm soát được: công việc, gia đình, sở thích cá nhân.
Chủ nghĩa cá nhân mà Zenkyōtō đòi hỏi cuối cùng vẫn được toại nguyện, nhưng dưới một hình thức khác hoàn toàn. Không phải qua chính trị, mà qua tiêu dùng. Bạn không còn mơ thay đổi xã hội, nhưng bạn có Sony Walkman, có xe Honda, có đồng hồ Seiko. Bạn là cá nhân qua những thứ bạn sở hữu.
Cái bẫy có một điểm yếu duy nhất. Nó chỉ hoạt động khi kinh tế tăng trưởng mãi mãi.

Khi giao kèo vỡ

1991, bong bóng tài sản Nhật Bản vỡ. Giá đất, giá chứng khoán sụp đổ. Đây không chỉ là khủng hoảng kinh tế. Nó là khủng hoảng bản sắc.
Hệ thống salaryman được xây trên một giao kèo ngầm. Bạn hiến dâng thanh xuân cho công ty, công ty đảm bảo an toàn cho bạn đến khi về hưu. Khi công ty phá sản, khi “việc làm suốt đời” trở thành huyền thoại, giao kèo đó tan thành mảnh.
Cái gọi là “Thập kỷ mất mát” kéo dài thành hai thập kỷ, rồi ba.
Ba hiện tượng mới xuất hiện và định hình Nhật Bản đến tận bây giờ. Freeter: người trẻ làm việc part-time, không vào công ty lớn, nhảy việc liên tục. Hikikomori: người rút hoàn toàn khỏi xã hội, nhốt mình trong phòng nhiều năm. Karoshi: chết vì làm việc quá sức, được xã hội thừa nhận như một vấn đề hệ thống, không còn là chuyện cá biệt.
Ba cái tên, ba cách phản ứng với cùng một vết nứt.
Thế hệ này không có Anpo để căm ghét, không có Yasuda để chiếm. Họ chỉ có sự trống rỗng. Đây là lý do văn hóa pop Nhật thập niên 90-2000 tràn ngập hình ảnh nhân vật không biết mình là ai, không hiểu tại sao phải tiếp tục. Evangelion. Serial Experiments Lain. Haruhi Suzumiya. Những tác phẩm này không phải ngẫu nhiên cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian.

Giác ngộ, hay chỉ là hết hơi?

Thế hệ tiếp theo không nổi dậy. Không vỡ mộng. Họ có một điểm khác biệt cốt lõi so với tất cả các thế hệ trước.
Họ không ảo tưởng ngay từ đầu.
Tên họ ở Nhật là satori sedai, “thế hệ giác ngộ”. Chữ satori trong Phật giáo có nghĩa là khoảnh khắc giác ngộ. Dùng từ này để chỉ một thế hệ người trẻ vừa mỉa mai vừa chính xác. Họ nhìn hệ thống salaryman và thấy rõ cái bẫy. Họ nhìn thế hệ cha mẹ và không muốn lặp lại. Họ nhìn kinh tế đình trệ 30 năm và biết lời hứa “hy sinh hôm nay vì ngày mai” là trò đùa.
Nên họ không chạy theo.
Không kết hôn. Không sinh con. Không làm thêm giờ không công. Không trung thành với công ty không trung thành với mình. Không mua nhà. Không mua xe. Không cố leo lên bậc thang xã hội mà họ biết đã gãy.
COVID là cú hích cuối. Lần đầu tiên hàng triệu nhân viên Nhật trải nghiệm rằng công việc có thể tách khỏi nghi lễ văn phòng. Nhiều người không muốn quay lại.
Câu hỏi đặt ra: đây là tiến hóa hay thoái hóa?
Shirakezoku thập niên 70 cũng từng nghĩ mình đã “giác ngộ”. Rồi họ mặc vest đen đi làm, trở thành đúng cái bộ máy mà thế hệ trước căm ghét. Liệu satori sedai có thực sự khác, hay chỉ là một phiên bản mới của cùng một câu chuyện cũ?
Không ai biết. Đó là điều đang được viết.

Kết

Quay lại hai tác phẩm ở đầu bài.
Từ trên đồi hoa anh túc có kết thúc có hậu vì nó được đặt đúng năm 1963. Shun và Umi thắng. Tòa nhà được giữ lại. Hệ thống lắng nghe. Đây là câu chuyện chỉ có thể xảy ra ở khoảnh khắc hệ thống còn đủ linh hoạt để thương lượng.
Gorō Miyazaki không làm phim về 1969. Không phải vì ông không có chuyện để kể. Mà vì ông biết kết cục, và kết cục đó không có chỗ cho hy vọng.
Grand Dolls thì khác. Tezuka viết một cậu bé liên tục tự hỏi mình có phải búp bê không, bản sắc mình có phải giả không. Câu trả lời của truyện cuối cùng không phải là chứng minh Tetsuo thật hay giả. Câu trả lời là: chuyện đó không quan trọng bằng việc Tetsuo chọn làm gì với cuộc đời mình.
Đây có lẽ là câu hỏi duy nhất mà mỗi thế hệ Nhật Bản, từ 1960 đến hôm nay, đều phải tự trả lời một lần. Không ai trả lời hộ được. Không phong trào nào trả lời hộ được. Không hệ thống nào trả lời hộ được.
Bạn là ai, và bạn chọn làm gì với điều đó.