Họ sợ cái gì?
Lại là suy nghĩ của một sinh viên năm 2, tôi thấy những người bạn xung quanh tôi có 1 nỗi sợ rất quen thuộc nhưng lại hơi vô lý: “tao...
Lại là suy nghĩ của một sinh viên năm 2, tôi thấy những người bạn xung quanh tôi có 1 nỗi sợ rất quen thuộc nhưng lại hơi vô lý: “tao sợ người ta nhìn tao”. Hẳn mọi người từng nghe câu này không dưới 1 lần rồi. “Người ta” ở đây là người quen cũng có thể là người lạ. Nhưng tôi thắc mắc nếu “người ta” là người lạ thì chỉ “nhìn” thôi thì có gì đáng sợ. Có chăng cái họ sợ là sợ “người ta” nhìn rồi đánh giá mình. Chắc chắn ai cũng sợ bị đánh giá, phán xét nhưng bạn cứ làm việc của bạn, tôi cứ làm việc của tôi, không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến ai thì cũng có sao.
Như cậu bạn của tôi thắc mắc: “Sao mày có thể đi chơi 1 mình được nhỉ? Tao cảm giác người ta cứ nhìn tao, ngại lắm”.

Tôi: Chỉ là dành thời gian cho bản thân thôi mà, chẳng ai nhìn mình đâu, có thì cũng chỉ nhìn lướt qua thôi, ngại gì? Mày cứ nghĩ: “người ta có biết mình là ai đâu” là được.
Tôi muốn giải thích cho nó thêm 1 chút về “hiệu ứng ánh đèn sân khấu” nhưng mà nghĩ lại thì nó đẹp trai thật nên sợ tôi giải thích không đủ logic.
Tôi có một trải nghiệm khác ở giảng đường mà tôi không biết nên cảm thấy ngớ ngẩn hay không. Hôm đó có chút lạnh, bạn tôi nhờ 1 cô bạn ngồi gần công tắc tắt giúp cái quạt, nhưng bạn ấy trả lời: “Tao hướng nội lắm, không đi được đâu”. Tôi thắc mắc: hướng nội thì liên quan gì ở đây? Nhưng nghĩ lại thì chắc là cái sợ “người ta nhìn”. Nên đôi lúc tôi cảm thấy những hành động nhỏ khác với đám đông một chút cũng cần một nghị lực phi thường nhưng vô nghĩa của một cá nhân. Ví như cái nghị lực một sinh viên cần để đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi tắt quạt.
Tôi đôi khi cũng có cái cảm giác đó, nhưng tôi lại thuyết phục bản thân bằng hai câu: “người ta đâu biết mình là ai đâu” và “mình không đặc biệt đến thế đâu”.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này