Họ nói dối gì trong những bức thư tay?
thư tay nhận được vào ngày 29/2
thư tay nhận được vào ngày 29/2
Mình có một niềm yêu thích đặc biệt với thư tay, bao gồm cả việc nhận thư và viết thư cho người khác. Mình đã luôn tin rằng những lời được viết ra, gửi đi luôn là thật lòng thật dạ. Không giống như thiệp (để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng tốt nghiệp), mình viết thư tay khi và chỉ khi mình muốn nói gì đó với người nhận - một điều gì riêng tư, khó nói nhưng quan trọng, vô cùng quan trọng với cả họ và mình.
Hôm qua, thứ 5, buổi tối đầu tiên sau khi nghỉ việc, công việc “ba buổi một tuần” ở quán cafe yêu thích, mình thấy hơi trống rỗng. Tắt thông báo điện thoại, laptop, mình nghĩ mình muốn đọc lại những bức thư tay - những bức thư mình nhận trong cỡ hai năm gần đây, cái hộp đựng đã gần đầy, chắc sẽ cần một nơi lưu giữ mới. 
Ngạc nhiên thật, nhiều bức thư mình không nhớ chút gì là “có tồn tại” trước khi mở cái hộp ấy ra. Ký ức, một cách rất tự nhiên, trở về qua con chữ. Sống động, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Thời gian, nơi chốn, con người, tiết trời, quần áo, mếu máo, vui, nỗi buồn, nước mắt,... những cảm giác li ti cũng được mời gọi quay lại, trong thoáng chốc, nhưng rất rõ ràng.
“Anh là nhiều thứ. Nhưng bên em, anh được là phiên bản mong manh nhất của mình.”
“Em nghĩ mình đã uống đủ nhiều cafe để có can đảm viết và gửi những dòng này.”
“Cục bông này sẽ thay em ôm lấy chị khi buồn bã, và cả khi hạnh phúc.”
“Không biết thời gian còn lại của em ở đây còn bao nhiêu, nhưng mong mình sẽ có nhau trong đời, lâu thật lâu, em nhé”
“Mình sẽ đi qua thật nhiều mùa Giáng sinh nữa, cùng nhau”
“Nhưng nghe em nói vậy, tôi ước gì có thể về Hà Nội ôm em một cái.”
“Bởi vì chị thấy không, mọi người đều *nhìn thấy* chị mà.”
Lời chót lưỡi đầu môi, lời nói gió bay, nhưng đã viết ra nghĩa là đông đặc lại. Nó thành một vật thể để giữ gìn, tin tưởng, nó có sức mạnh như một lời hứa, và đáng lẽ lời hứa ấy không thể bị phá hủy bởi thời gian. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của chuyện này, mình đã bỏ lỡ. Nước chảy thì đá mòn, mình có thể giữ nguyên vẹn những bức thư tay ấy trong một cái hộp nhỏ, nhưng bên ngoài nó, thời gian vẫn chảy trôi và làm biến đổi mọi thứ, từng thứ một, chậm rãi, mỗi ngày. 
Trong hai năm qua, rất nhiều chuyện đã đến, rất nhiều thứ đã bị làm cho biến đổi, rất nhiều người đã rời đi. Luôn có hơn một lý do để rời khỏi cuộc đời ai đó. Mình đọc lại thư tay họ viết, không ngăn được run rẩy vì buồn giận và tủi thân. Những lời nói dối. Họ đã không thành thật trong một việc dành riêng cho thành thật.
Nhưng rồi giật mình. Còn mình thì sao? Mình có nói dối lời nào không? Trong những bức thư mình đã từng viết và gửi đến những người giờ đây không còn trong cuộc đời mình nữa. Họ đã đốt hết rồi, hay vẫn giữ lại trong một cái hộp nhỏ, rồi một lần tình cờ mở ra đọc lại cũng run rẩy, ngạc nhiên?
Không thể nhớ đã viết bao nhiêu bức thư, viết những gì, cho ai, nhưng mình không nói dối bất cứ ai, đặc biệt là chính mình. Tại thời điểm viết, mình thực sự đã cảm thấy như vậy, đã mong, đã mơ, đã hy vọng rất nhiều ở tương lai và tha thiết muốn người nhận thư biết điều ấy.
Không ai nói dối gì trong những bức thư tay cả. Có lẽ họ chỉ sống trong giây phút hiện tại, không muốn bận lòng hay thừa nhận hằng hà sa số những biến số ngoài kia, không muốn nghĩ đến những viễn cảnh chưa đến và không thể nào kiểm soát được.
Họ chưa bao giờ nói dối. Đó là điều thật nhất họ có thể viết, điều tốt nhất họ có thể làm.
Viết thư là việc dành riêng cho thành thật.
Nhưng, đồng thời, sự thật hôm nay không thật đến ngày mai.