Nhân vật gái bán hoa Vivian trong phim Pretty Woman (do Julia Roberts thủ vai) có một nguyên tắc khi “hành nghề”, đó là “không được hôn”. Khách hàng có thể yêu cầu cô làm chuyện mà họ bỏ tiền ra để được làm, trừ việc hôn. Có kỳ khôi không, khi cô có thể đáp ứng cả việc khó nhất của một người phụ nữ, là quan hệ xác thịt với một người xa lạ, nhưng từ chối làm một chuyện được xem là nhẹ hơn thế, chính là hôn.
Đối với Vivian, nụ hôn là một thứ thiêng liêng và quý báu. Đó được xem như một minh chứng cho việc cô trao tình yêu đích thực của mình cho một ai đó. Có lẽ không ít người cảm thấy hài hước và mỉa mai trước suy nghĩ của Vivian, nhưng tôi thì không, tôi tin cô ấy. Vì cũng giống như cách Vivian trân trọng nụ hôn, tôi có một chấp niệm to lớn đối với nụ hôn của mình. Tôi chỉ hôn người tôi yêu và biết rằng người kia cũng yêu tôi thật lòng.
Không biết có phải do trào lưu mới nổi hay lối sống cởi mở của mọi người bây giờ đã trở nên “bình thường hóa” việc có “bạn bè vị lợi” (friend with benefit) mà hầu như những cậu chàng tôi quen biết gần đây đều có ít nhất một mối quan hệ như thế. Khi nghe họ kể về việc đó, ngay trước khi ý nghĩ phán xét xuất hiện, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, là họ có hôn “đối tác” của họ không ? Và khi hôn nhau họ đã nghĩ gì ?
Chắc là sẽ không khó nếu quan hệ xác thịt mà không hôn nhau, nhỉ ? Tôi cho là thế. Nhưng có lẽ họ cũng đã hôn nhau. Tôi nghĩ khả năng cao thì phải như như vậy.
Nụ hôn bắt đầu mọi thứ. Ít nhất, là đối với tôi.
Vậy thì, họ đã hôn nhau như thế nào. Họ cảm thấy ra sao khi chạm môi với một người mà họ không yêu, hoặc họ yêu nhưng người kia không yêu họ, hoặc người kia yêu họ nhưng họ lại không yêu. Hoặc cả hai chẳng yêu nhau dù chỉ một chút.
Có một lần, tôi đã từng hỏi bạn trai cũ rằng nụ hôn có từ khi nào. Cậu ấy đoán, có lẽ từ thời ngày xửa ngày xưa, Google bảo là 2500 năm TCN, tôi không chắc lắm, chúng ta đều không chắc rằng nụ hôn có từ lúc nào. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, chúng ta muốn hôn nhau khi chúng ta yêu nhau.
Tình yêu là khởi nguyên của một nụ hôn.
Vậy thì.
Những người bạn tình thể xác.
Họ đã nghĩ gì khi hôn nhau ?
Họ có thấy hồi hộp và xúc động. Ấm áp và ngọt ngào không ?
Họ có thấy linh hồn mình được yêu thương và che chở không ?
Họ có thấy cầu vồng trên dải đồi xanh mướt. Mùi cỏ ướt mềm dịu khi họ lướt qua khu vườn sau cơn mưa. Tiếng dòng thác đổ từ trên một mỏm núi, làn nước trong trẻo len lỏi giữa những ngón chân. Một trái dâu đỏ đã chín mọng. Ly trà mật ong rất thơm. Pháo hoa bừng sáng một góc trời rực rỡ. Hoàng hôn trải dài trên nền thành phố. Mảnh trăng thành thật đang lửng lơ nghiêng nhìn. Tiếng mưa đêm. Chim hót ngoài cửa sổ lúc hừng đông. Mặt biển lấp lánh.
À, là tôi đang tưởng tượng ra để hỏi thôi, chứ tôi cũng chẳng thấy hết những thứ ấy.
Chỉ là tôi vẫn thắc mắc.
Họ đã nghĩ gì khi hôn nhau ?
Sài Gòn 14.07.24