Bố mình năm nay 55 tuổi, có một cô con gái 28 tuổi. Như bao ông bố nông thôn, bố mình là một người bố hơi cục mịch, nóng nảy và ít khi nói lời yêu thương. Bố mình hay than phiền về chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có rể, có cháu, đã luống tuổi rồi mà vẫn chưa được báo đáp ngày nào. Luôn chê mình là hậu đậu, ngáo ngơ và luôn thích làm mọi thứ theo ý mình. Nếu mình nói, con sẽ ở với bố đến già, thì lập tức xua tay, kêu đừng mơ có chuyện đó. Nhưng cũng là người bố đó, sẵn sàng nấu cơm để mình được ngủ thêm một chút. Khi con gái bị nhận xét là chậm chạp, không tháo vát và giỏi quán xuyến thì trả lời rằng: "Tôi nuôi con tôi ăn ngon, mặc đẹp để nó lớn lên khoẻ mạnh, làm người có ích cho xã hội. Chứ không cần giỏi giang, vừa lòng bất kì ai". Là người mỗi sáng đi làm sớm, sẽ nán lại nắn lốp xe của mình xem có non hơi không thì sẽ bơm căng. Kiểm tra xích, phanh rồi đâu đấy mới yên tâm đi làm. Và kết quả là đứa con gái ấy, vẫn luôn nghĩ rằng lốp xe đi mấy năm không hề xuống hơi.
Ngày trước công ty mình có Dương mỏ hỗn. Gọi là mỏ hỗn, vì hễ cữ mở miệng là lôi ra ghẹo. Nhờ cái gì cũng sẽ trả treo cho bằng được, nhờ cái gì cũng không chịu, kêu tự đi mà làm. Nói vậy, rồi lại lóc cóc giúp, chẳng từ chối những yêu cầu ngớ ngẩn của các chị em văn phòng. Sáng chủ nhật, mình chạy ra cầu thang nghe điện thoại, ngoái lại ở tay nắm cửa có treo mấy chiếc bánh cam tự hồi nào. Đến khi mấy đứa hỏi thì hắn bảo ai biết. Vậy là lại bị trêu, ôi người đàn ông không biết nói lời ngọt ngào, người đàn ông không thừa nhận là yêu thương chúng tôi vô cùng. Lại kể thêm về một nhân tố nữa. Đó là người đàn ông pha coldbrew ngon nhất Măng Đen. Em Hải thi thoảng giận hờn chẳng chịu nói năng gì, hoặc lười nói vì mệt. Khi chị em bảo lại ôm một miếng, thì sẽ im lặng lủi mất. Sẽ hơi ngại ngùng khi nhận được yêu thương. Cũng chính hắn khi tụi mình trèo hàng rào đi hái cóc, sẽ dẫm giữ lên dây thép cho mình bước qua. Là người khi đi vào làng lúc mình bị vắt cắn, sẽ cúi xuống, dùng vỏ thuốc cầm máu cho mình. Là chuyến xe đầu năm đi về ĐăkLăk chơi 6 tiếng kéo dài thành 10 tiếng. Vì tụi mình muốn ăn, muốn ngủ, muốn ghé chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn dịu dàng chiều ý, không hề oán trách nề hà.
Lúc chia tay, chị Thảo có nói với mình là. Ban đầu chị không thích mình đâu, tại mình kiểu cà lơ phất phơ bất cần, lúc nào cũng tự làm theo ý thích bản thân. Có những lần mọi người cùng nhau đi chơi, thì mình lại lủi đi một mình. Chị bảo mình hơi lạnh lùng, và ít quan tâm đến người khác. Sau này ở lâu, trải qua nhiều chuyện mới thấy thật ra mình lại là đứa sống tình cảm. Nhưng thứ tình cảm của mình tuyệt đối không phải suốt ngày quyến luyến, bịn rịn, dính lấy nhau. Mình nhớ có lần, trong một buổi cắm trại đốt lửa. Khi nhiệt độ ban đêm xuống sâu hơn, chúng mình nép tựa gần nhau. Chị Luận đã nói: "Chị biết rồi, em yêu người khác bằng cách để họ được tự do làm điều mình thích". Ừm, cũng có lẽ là vậy thật. Mình yêu bằng cách để họ được là chính họ, được làm điều họ muốn kể cả điều đấy có thể là lựa chọn rời xa mình. Và dẫu rằng, mình là đứa không biết làm sao để nói một lời chia tay dịu mềm, mình ấp úng và hay im lặng. Nhưng thật sự, khi gần bên, mình đã yêu họ rất nhiều, cũng mong từ đây về sau, họ luôn luôn hạnh phúc.
Có lẽ một trong những niềm hạnh phúc trong đời là không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có được tất cả những thứ chúng ta muốn. Cũng không thể nào đáp ứng hết tất cả những kì vọng người khác đặt lên ta. Những thế hệ ông bố bà mẹ không hoàn hảo, vẫn chung sống và hết mực yêu thương những đứa con không hoàn hảo của họ. Những người không biết nói lời ngào ngọt, không có nghĩa là trái tim họ không hướng về ta. Và đôi lần, yêu không phải lúc nào cũng buộc lấy nhau, mà trả cho nhau đôi cánh để được thênh thang bay lượn. Tình yêu vốn dĩ có nhiều hình dạng quá. Có lúc thấy, có lúc không có hình dạng, nhưng nhất định sẽ cảm nhận được bằng trái tim.
Chiều nay, ngồi ngoài sàn gỗ tắm chút nắng sau mấy ngày Măng Đen ẩm ương. Em Thương, em Thức, em Ri đang dọn lá thông. Mình thỏ thẻ muốn ngửi mùi thơm nồng của lá thông cháy. Ông Thương hì hụi mang xuống dưới để đốt. Ông Thức hỏi: Chị Trang sao lại phải mang lá đi đốt xa vậy? - Vì nó đẹp. - Đẹp chỗ nào? - Gió sẽ thổi khói len qua những tán thông. - Thì sao ạ? - Thì chị sẽ thích. Thế là ông con vác bao lá lên lưng một cách nhẹ hều, rồi lon ton nối đuôi ông Thương phía trước, mang lá đi thật xa để đốt cho mình vui. Em mình chưa bao giờ nói rằng chúng thương mình cả. Nhưng chúng lại biết cách, kì diệu thay, làm tim mình tan chảy ra thành nước, khoé mắt ươn ướt. Trái tim lại thì thầm với mình, chắc kiếp trước, mình sống tốt lành lằm, nên kiếp này mới nhận được nhiều niềm vui rực rỡ như thế này.
Mấy đứa nhỏ
Mấy đứa nhỏ
Khói tụi nhỏ đốt cho mình vui
Khói tụi nhỏ đốt cho mình vui
Ừm, cảm ơn trái tim khoẻ mạnh và biết rung cảm này của chính mình. Bởi “người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được”. Và cảm ơn trái tim tuyệt vời của các cậu nữa. Chúc cậu một năm lành!
Đây là phần kết: