Trưa một giờ. Điện thoại reo.
“Anh, hôm nào mình hẹn hò đi, lâu quá rồi. Em quên mặt mũi anh sao rồi nè.”
Chưng hửng. Là Thúy. Cười. Cô bao giờ cũng vậy.
...
“A lô, anh tới rồi hả, chạy vào trong đi, đi hết đường. Không, bảo vệ không bắt đâu, em đang xuống.”
Ừ, đúng là không khác bao nhiêu, đã từng ấy năm rồi, tới hẹn không thấy bóng dáng đâu, phải chờ gọi mới tót xuống, phải hành anh một tí mới vui. Anh nghĩ thầm, nhấn ga vọt qua mặt hai chú bảo vệ chung cư, đang nghịch điếu thuốc trong miệng ra điều rất tự tại. Chung cư không to lắm, đường trải nhựa, chia 2 làn, ở giữa đặt vài cây cau làm phân cách. Hàng cau đó chia khu chung cư làm hai nửa, rồi bị một con đường nhỏ hơn cắt ngang qua ngay trung điểm tạo thành bốn khu nhỏ nằm bốn góc hình vuông. Anh đến cuối đường, nhưng không thấy cô đâu. Kì, xuống gì mà lâu thế không biết. Anh dáo dác đưa mắt quét hết một lượt xung quanh. Cũng được dăm bảy người, vài người tán dóc gì đó, toàn nghe tiếng cười léo nhéo. Bên hông khu góc trên bên phải là hai ông giữ xe, ngồi gác chân chuyện trò lung tung. Anh sốt ruột quá, móc điện thoại ra gọi cho cô, tính hờn cô một phát cho đỡ tức.
“Ầy, mới đợi xíu mà mặt mày nhăn nhó thế kia.”
Anh giật thót cả mình, quay đầu thì thấy cô lù lù phía sau, đôi hàng môi son đỏ trề một bên, hai mắt thì đá xéo qua bên kia, làm bộ chê bai anh dữ lắm. Khi đã định thần anh mới cười nghiêng ngả, mặt mày gì mà mỗi thứ một nơi thế kia. Thôi, lên xe, anh hất đầu ra dấu cho cô. Rồi vọt lại con đường cũ, lòng rì rào như sóng vỗ bờ, anh đang chở cô bé mà anh đã gửi gắm nụ hôn đầu vào cái thời xưa cũ lắm rồi...
Toétttttttttttttt!
“Đi ngược chiều rồi cha, đui hả.”
Thằng cha bảo vệ làm anh muốn lọt xuống xe. Anh ngơ ngác một hồi mới hay, quên không chuyển làn. Đoạn sang đường bên phải, lật đật phóng qua cái chốt vàng khè, còn không quên quay lại liếc cha bảo vệ. Rồi, nhớ mặt ông rồi, anh nghĩ thầm.
“Cười gì mà cười, thấy anh đi sai làn sao không báo?”
Cô còn cười một đỗi nữa. Nhìn qua gương chiếu hậu, loáng thoáng thấy khuôn mặt cô giữa mênh mông không thời gian đang trôi vi vút qua ô cửa nhỏ.
...
Đã lâu lắm rồi. Từ cái ngày anh còn học lớp 9, còn cô lớp 8, ở một ngôi trường trung học làng biển, mặn mòi. Những trưa hè gió biển vi vút thổi, hàng dừa từ mãi tít bên bờ kêu rào rạt vọng vào lớp học những tiếng xa xăm. Hơi biển như ngấm vào da thịt từng đứa, thằng con trai nào cũng đen nhám, riêng hàm răng là trắng trẻo lạ thường dù cũng như anh, đứa nào cũng đánh răng một lần một ngày chứ nhiêu! Hồi ấy, anh không biết cô đâu. Vì cô học chung lớp với một bé mà anh mê, rảnh là anh cứ hay ghé lớp nhìn trộm. Rồi không hiểu sao cô có số của anh (hay thật!), rồi nhắn tin làm quen, miên man tới giờ. Anh tính nhát từ xưa, còn cô thì mạnh mẽ bao nhiêu đi. Cô thích ai là cô cứ nói, nói thẳng. Hồi nghe từ miệng cô, anh muốn ngẹt thở. Hồi giờ có được ai nói thích ngay trước mặt bao giờ đâu. Thế mà sau khi hơi thở trở lại nhịp điệu thường ngày thì anh lại từ chối, thẳng thừng và phũ phàng. Anh không thích cô. Cô im lặng một tháng, rồi bất chợt một ngày điện thoại reo vang, tên cô hiện trên màn hình. “Anh trai dạy em học tiếng Anh đi, em dốt quá.”
...
“Em mới đi dạy về, chưa kịp ăn gì hết, anh sao?”
“Cũng chưa, mà em dạy gì?”
“Đi ăn anh ha, em dạy tiếng anh.”
Có gì đó nhói trong tim. Anh ngẩn ngơ. Là thật sao? Cô gái ngày nào còn bì bõm đôi ba câu tiếng Anh lai Việt, cô gái ngày nào anh còn khẽ thước vào tay, nhăn mặt la ó mà nay đã đi dạy người khác rồi. Những đợt sóng rì rào lại vỗ bờ, lòng anh xốn xang quá đỗi.
Anh lui vào quán hủ tiếu gần nơi trọ cũ, một thời anh cũng hay ghé ăn. Dường như những chỗ ta từng hay ghé luôn có một sức hút đặc biệt, cứ mỗi lần phóng xe lãng đãng, tay lái ta lại lao về phía ấy. Bấy giờ anh mới có dịp nhìn kỹ cô hơn. Hai người ngồi đối diện. Cảm giác thân thuộc tràn hết cả quán chỉ bởi vì cô ngồi đó. Vì đôi môi mọng đỏ, khô bóng, luôn khép hờ, mà một lần anh đã được chạm vào. Để tận hưởng cái nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào làm đắm con tàu gỗ bé nhỏ ngây dại, lênh đênh giữa màu biển xanh, đã thấy bờ nhưng vẫn không đến được. Đôi môi mà với anh là cả thiên đường thênh thang, trinh trắng. Chiếc mũi nhỏ xinh mà anh hay véo mỗi khi cô làm bài sai, hay những lúc anh kiếm đại một lí do nào đó để được chạm đường nhô thanh thú ấy. Đôi mắt lấp lánh trong veo, như đại dương mênh mông đang che giấu bạt ngàn kho báu, le lói ánh sáng đẹp đẽ hòng thách thức trí tò mò, lòng khát khao, mê dại của bao kẻ ngoài kia. Riêng mỗi làn tóc dài ngày ấy là đã khác, nay đã ngắn ngang vai, pha chút vàng. Nhưng làn hương thơm từ nó thì không. Vẫn mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, vẫn mùi hương lan cả biển khơi, mùi hương làm cho chàng thủy thủ nọ chìm dưới ngàn mét nước vẫn không hay biết gì...