Bối cảnh viết bài: Cũng đã lâu rồi, kể từ bài viết cuối mình đăng trên Spiderum. Lúc ấy mình định sẽ cố gắng viết 1 bài viết - 1 tuần. Nhưng rồi lại bỏ cuộc khi mới vừa bắt đầu. Mình cũng đã có suy nghĩ sẽ bắt đầu viết lại. Nhưng chưa kịp hoàn thành thì bài viết bị đứt mạch suy nghĩ. Thế là bài viết ấy vẫn đang nằm ở nháp thôi. (Bài viết về làm việc nhóm trong ĐH)
Và... hôm nay, tự nhiên có hứng thú muốn viết gì đấy sau khi đọc vài bài trên spiderum. Mình cũng chả biết là bản thân muốn viết gì cả, mọi thứ đang được viết ra một cách tự nhiên thôi. Nên mình rất xin lỗi khi nó có một nội dung lộn xộn. XINNN LỖI MỌI NGƯỜI!!!
Bối cảnh câu chuyện: Hôm nay, mình có gặp lại 1 thằng bạn cũ. Hiện thằng bạn ấy đang học IT ở bên Quận 12. Đời sinh viên mà, nhìn nó chán đời lắm. Thanh niên gì mà nhát gái. Mình cũng khuyên nó vài câu khi thấy cái tình trạng nhát gái đấy. Nhưng nó kiểu... lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. (*Kao rất xin lỗi nếu mày có đọc được nhưng mà sự thật là rứa =)
Rồi mình cũng nhận ra, đây là một câu chuyện rất thường gặp. Chả biết sao, có lẽ là bản năng tự nhiên của mình. Mình rất hay cố gắng giúp đỡ hay đưa ra lời khuyên cho ai đó. Vì mình muốn giúp họ tốt hơn. NHƯNG... có lẽ
Họ chả quan tâm những lời khuyên ấy
Khi mình nói chuyện với những người bạn thì mình thấy họ... có khá nhiều câu chuyện về những phiền muộn, về những khó khăn, về điểm yếu của bản thân, về sự tự ti của họ. Và một cách tự nhiên, mình có xu hướng đưa ra lời khuyên và cố gắng giải thích để họ có thể hiểu và maybe là áp dụng vào cuộc sống họ một phần nào đấy. Và kết quả thì như trên: Họ chả quan tâm. Kiểu như thật sự là "tai này qua tai kia" í.
Dù rất khó chịu khi nhớ lại. Vì kiểu công sức mình, tấm lòng giúp đỡ bạn bè của mình đổ sông đổ bể í. Nhưng nếu ngẫm lại thì có lẽ, những "người bạn" ấy. Họ chẳng có nhu cầu để nghe lời khuyên. Họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu có một người bạn để được trò chuyện mà thôi. Chứ không phải "một thằng ất ơ dạy đời" nào đó. Đấy về cơ bản là sai ngay từ đầu rồi. Nên bài học ở đây mà mình rút ra cho bản thân là:
Khi nghe một người bạn than vãn, có lẽ là họ cần người để "lắng nghe" chứ không phải một người để "nói" - Liam
Nhưng chắc chắn rồi, làm gì mà có một công thức có thể áp dụng cho tất cả vấn đề. Nếu gặp trường hợp như thế và bạn thật sự "có kinh nghiệm" về vấn đề của họ thì sau khi nghe người bạn của mình than vãn ít nhiều. Khi mà họ trút được ít nhiều cảm xúc rồi. Và có thể là bạn thấy thích hợp thì hãy hỏi họ.
"Mày có muốn nghe 1 vài lời khuyên của tao không"
Thì khi ấy, có lẽ "người bạn than vãn" sẽ bình tâm mà có thể là nó sẽ lắng nghe lại những lời khuyên dạy đời của mình một cách cởi mở =)
Chuyện chỉ có vậy thôi. Bài viết này viết về những lỗi của bản thân mà mình góp nhặt. Mong rằng nó có thể giúp cho các bạn một chút nào đấy. Thân~
Nửa đêm - 08/10/2023 - Phòng trọ
Liam - Kẻ tìm kiếm tri thức