Sự tổn thương nhiều khi giống như cao su vậy, dai dẳng! 
Kết thúc 1 năm gap year của mình vì không phải đi học mấy cái lớp họa mi, sơn ca gì đó, tôi bị tống đi học. Ngày đầu tiên tới lớp cũng bình thường thôi. Ba gọi tôi dậy sớm. Mẹ múc đồ ăn sáng cho tôi và thắt bím hai bên cho tôi lúc tôi ngồi ăn. Nói chung, tôi tự đánh giá dưới con mắt của một đứa trẻ, thì đây là một bữa sáng vui vẻ và hạnh phúc. Sau đó, tôi khoác cặp con khỉ, leo lên đằng trước chiếc xe vespa của ba. Ba đèo tôi "bình bịch" tới một ngôi trường gần nhà bà ngoại.

Chiếc vespa như thế này nhưng đầu vuông. Nguồn: Pinterest

Ừ, xin lỗi các bạn thì tới đây tôi lại không nhớ rõ lắm lúc đó quang cảnh như thế nào. Chỉ nhớ khi tới trường, tôi thấy một khoảng sân rộng, nắng chiếu vào thỏa sức. Còn cây cỏ, trường lớp ra sao, màu gì, tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Và ba tôi giao tôi cho cô giáo sau khi dắt tay tôi băng qua khoảng sân rộng chói chang ấy. Tôi còn nhớ rõ cô tên Dung. Cô thấp, hơi tròn người một chút, khẽ cười với ba tôi. Sau đó, một tay cô dắt tôi vào lớp, một tay còn lại cô cầm thước kẻ.

Như các bạn có thể đã đoán được, cuộc sống học đường của tôi không mấy êm đẹp. Tôi không thích cô dạy chữ tí nào. Cái quái gì mà a á bờ cờ, bà ngoại tôi dạy cho hết cả rồi. Tôi bực bội, nhìn ra ngoài trời. Đét! Đau điếng! Cô nhìn tôi trừng trừng: "Nhìn lên bảng". Tôi tức chảy nước mắt. Với bản lĩnh 3 năm sống trên cuộc đời này, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, thầm nghĩ tới cảnh về nhà méc ba má. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!

Kết quả hình ảnh cho toddler
Nguồn: Google

"Hư thì cô giáo đánh là đúng rồi!"
Chỉ một câu nói, tôi uất ức. Kể từ đó trở đi, tôi lơ đễnh nhìn trên bảng, nhìn vào hư vô ấy, hoặc cúi gằm mặt xuống đất. Tôi nghĩ tôi không sai.
Có một buổi trưa, tôi thấy mình đang lon ton chạy chơi cùng chúng bạn, nhưng tự nhiên mắc vệ sinh quá. Tôi chạy vào nhà vệ sinh cái vèo, rồi ... như bình thường, tè vào cái bồn cầu thôi. Mà quái, thấy xung quanh mình thật ấm nóng. Thôi toang, tôi mở mắt nhìn trần nhà lo sợ, tôi vừa mơ phải cái giấc mơ đáng sợ nhất loài người rồi. Tôi vừa sợ vừa xấu hổ đơ cả người, hai đứa nằm bên cạnh tôi vẫn nằm ngủ im ru. Tôi hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn nằm đờ người ra, tôi như lạc vào cái chỗ thời gian ngưng đọng vậy.

Nhưng sự thể luôn không như những gì chúng ta mong muốn các bạn ạ! Chuông báo hiệu giờ ngủ trưa đã hết vang lên, mấy đứa bạn ngồi dậy đi ra ngoài hết, kể cũng lạ, mấy đứa nằm bên cạnh tôi cứ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi ra ngoài, cứ như tôi vô hình vậy. Chỉ có H - đứa bạn duy nhất tôi hay chơi cùng ngồi lại. Nó hỏi tôi sao vậy, rồi tôi kể cho nó nghe. Nó và tôi - 2 đứa nhóc 3 tuổi nhìn nhau không biết làm thế nào. Tôi đành nhờ nó báo cô.

Cô xồng xộc bước vào, xốc bổng tôi lên. Lúc đó tôi thấy cô giống bà ba bị mà ba mẹ tôi hay dọa ghê gớm. Cô quát tháo một chút, xu dọn một chút. Rồi sau đó phạt tôi quỳ ngoài nắng. Vẫn là cái sân trống hoác hồi đầu đi học, nắng đặc quánh, tôi quỳ trong đấy. Sân đá lởm chởm, đau ớn, giơ hai tay lên trời mà chẳng có gì nắm vào. Lần đầu tiên hồi 3 tuổi, tôi cảm thấy cô đơn, khốn đốn, xấu hổ. Tôi khóc òa, khóc để cầu cứu, mà lại cố nín sợ bọn bạn nghe thấy. Tôi cứ khóc, rồi cố nín, nấc liên tục, hỗn độn ghê gớm.
Buổi chiều cô bảo tôi vào. Thay đồ cho tôi. Ba tôi đến đón, cô tươi cười như thường lệ. Tôi không kể, tôi tưởng đó là chuyện bình thường khi đi học rồi. Tôi nên tự mà giải quyết thì hơn. Vài lần từa tựa như thế vẫn diễn ra. Có hôm ba tôi đi ngang trường buổi trưa chiều, thấy tôi quỳ ngoài nắng, sang lớp chồi, tôi được chuyển trường.

Kết quả hình ảnh cho phiếu bé ngoan
Cái bông ai cũng được. Nguồn: Google


Bây giờ lần giở mấy trang đầu của sổ bé ngoan. Tôi thấy mình hiếm được các bông hồng đỏ, chủ yếu là bông hồng màu hồng, hay được biết đến là cứ đi học thì sẽ được dán cái hình đấy vào. Ngoài ra, cô giáo cũng phê tôi là chậm phát triển trí tuệ, kém tập trung,...