Mình rời Sài Gòn vào đầu giờ chiều mùng 4, dù rằng tụi mình đã chẳng bị sẵn từ trước đó nhưng vẫn loay hoay "set-up" tới chiều mới đi được. Hành trình dự tính là sẽ ra Ngọn Hải Đăng (Mũi Kê Gà) để cắm trại ngắm bình minh. Nhưng do tải đồ quá nặng, nên tụi mình di chuyển khá chậm, thành thử đi được nửa đường thì chuyển hướng qua Hồ Cốc. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự toán. 
Tới Hồ Cốc thì việc đầu tiên là kiếm bãi cắm. Tụi mình tìm được một quán ăn có hồ bên trong và biển bên ngoài. Với dân cắm trại thường xuyên thì không còn gì quá xa lạ với nơi này. Nhưng với mình, dân ít đi cắm trại thì tới đâu cũng mới mẻ như nhau. Đáng lý trong lịch trình là sẽ ăn uống ở ngoài thôi, nhưng do cắm trại ở bãi biển nên sau khi hạ đồ xuống thì đi ra chợ mua thêm thịt, than và lò nướng để ăn tối. 

Chỗ cắm có chiếc xe rùa, nói không điêu thì mình thấy loại xe này nhiều nhưng chưa bao giờ biết tên nó là "Xe Rùa" =]]. Nhờ có chiếc xe đó là đống đồ lỉnh kỉnh mang theo có thể dễ dàng đi băng qua cầu gỗ để đến chỗ cắm trại. Biển tối hôm đó gió cực kì mạnh, nên dựng lều không còn dễ dàng, việc đầu tiên là phải cắm cọc thật chặt và gia cố lều để không bị gió thổi tung. 
Tiếp đến là dọn bàn xếp, ghế xếp, đồ ăn. Gió biển thì cứ liên tục thổi bạt vào người, lạnh ơi là lạnh nhưng vẩn lên lửa nướng thịt ăn mì. Ăn xong thì chui vô lều tính coi phim nhưng mệt quá nên ngủ luôn, gió thì cứ bạt qua lều, nghe tiếng gió đập vào lều mà mình cứ ngủ mơ màng cho tới sáng. 
5 giờ hơn thì thức dậy đón bình mình, bước ra khỏi lều là thấy lạnh tê tái rồi đó. Nhưng quả thật ngồi nhìn cảnh mặt trời mọc với ly cà phê sữa ấm nóng trong tay thật không còn gì bằng. Ngồi chill một xíu là lại ra biển chụp ảnh đủ kiểu cả. Bụng đói meo nên quyết định vô quán gọi mì bò ăn. Đặc trưng của cắm trại luôn là ăn mì, mì mọi lúc, mọi nơi. 
Ăn no nê căng bụng xong thì quyết định sẽ dựng bạt lớn để che nắng. Nhưng gió thổi muốn bay luôn tấm bạt, sau bao nhiêu cố gắng cũng đành bỏ cuộc mà bơm thuyền hơi ra biển chơi. Nói thật là mình không biết bơi, nên bạn cứ kéo thuyền ra xa là mình cứ la làng lên, tới lúc sóng đánh ập vào người thì vừa la vừa cười =]]. 

Chơi biển chán thì bắt đầu lôi cái thuyền hơi xuống hồ, mà mình cũng đâu biết chèo. Mình và Rụng đợi bạn lên thuyền rồi chèo, mình nằm phơi thây như cục thịt mỡ giữa hồ =]]. Gió cứ thổi ngược, thuyền cứ thế mà bị đẩy xuống cuối hồ. Kết quả là quá mệt đâm ra cố chèo vô gần bờ rồi vác thuyền về lều. Cũng mệt đứ đừ đó nha! 
Hậu quả của việc vác theo nhiều đồ là phải dọn dẹp phủ phê khi hạ trại. Do gió biển thổi mạnh, nên tụi mình quyết định gồm tất cả đồ bỏ vào cái túi 90 Lít rồi gồm lên xe rùa đẩy ra ngoài chỗ gửi xe. Ta nói, từ đầu tới cuối, toàn bạn đẩy không. Mình chỉ xách vài món hà, công nhận đi chơi có bạn khoẻ re ghê. 
Bụng lại tiếp tục kêu la, nên tụi mình gọi lẩu cá bóp ra ăn. Ăn no xong thì tranh thủ xếp gọn lại đồ đạc mang theo. Tranh thủ lúc mình đi tắm thì bạn bay flycam. Tổng hết thời gian tà tà rề rề sắp đồ các kiểu cũng tốn mất 2 tiếng đồng hồ của bọn mình. Hành trình rời Hồ Cốc lại tiếp tục xuất phát từ đầu giờ chiều, hi vọng là sẽ tới Mũi Kê Gà trước 5 giờ chiều. 

Nhưng mà, người tính đâu bằng trời tính. Chạy mãi mà vẫn tới Mũi Kê Gà trễ. Chưa biết là sẽ ở khách sạn hay cắm trại thì có một anh "cò" hỏi tụi mình có qua Ngọn Hải Đăng cắm trại hay không, thế là đi theo. Chuyến tàu cuối cùng của hôm đó là hành trình tiếp theo của bọn mình. 
Vì trời sắp tối, nên mình kêu sẵn đồ ăn tại quán mang theo, chỉ riêng món nướng sẽ đợi qua Hải Đăng rồi nướng luôn thể. Lúc mà thuyền vừa cập bến, là lúc trời bắt đầu tối đen như mực. Hoàn toàn mù mờ trên hòn đảo nhưng vẫn phải loay hoay đi kiếm bãi cắm. Ở đây có khu nhà ở của biên phòng, nên lúc nào cũng có người cả, họ thu phí cho mình cắm trại trên này (bao gồm cả việc đi vệ sinh và tắm bằng nước ngọt). 
Ban đầu, tính là cắm dưới bãi đá vì thấy có người cắm trước đó nhưng bạn mình đi lấy củi xong thì nói mấy anh biên phòng chỉ chỗ cắm có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp nhất. Dù lúc đó mình khá quàu thì đã soạn sẵn đồ ra nhưng cũng vác đồ lên xe rùa để qua bên bãi cắm bên kia. Đoạn đường qua đó có đi ngang một cái mộ, và mình khá nhạy cảm, mỗi lần đi ngang đều không dám nhìn vào. 

Chỗ mình cắm gió cực kì mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với bãi biển hôm qua. Mệt và đói nên tụi mình quyết định ăn trước mấy món đã gọi bên quán, nào là cơm chiên hải sản, gỏi cá trích và chừa món mực sa tế nướng sau. Loay hoay dựng lều, nhóm lửa mãi mới xong. Ngồi nướng mực trong cơn gió thổi mạnh từ biển vào, cảm giác lạnh tê tái luôn ấy chứ. Vì gió quá mạnh, nên vào lều nằm một hồi là tụi mình phải ra gia cố lều lần nữa cho chắc ăn. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là hy vọng sẽ có một đêm trôi qua bình yên. Còn nếu lều bị thổi thì cùng lắm xin vào đồn biên phòng ở đỡ một đêm =]].
Đêm đó, do mệt, mình đã ngủ khá là ngon cho tới sáng. Cũng tầm 5 giờ sáng là thức dậy, và quả thực thì bao nhiêu cực khổ của đêm qua cực kì xứng đáng khi thấy mặt trời mọc từ biển lên, đẹp và rõ hơn Hồ Cốc rất nhiều. Vẫn như cũ là lên lửa, pha cà phê, chụp hình, bay flycam các kiểu. Nhưng bù lại phải tranh thủ dọn dẹp vì tới trưa gió sẽ càng thổi mạnh hơn và việc hạ lều sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Do đã có kinh nghiệm trừ hôm qua, nên tụi mình dọn dẹp nhanh hơn và rút khỏi đảo khi chỉ mới 8 giờ sáng hơn. 
Về tới quán thì nghỉ ngơi ăn lẩu tiếp, tình cờ gặp đôi bạn trẻ cũng đi phượt nên ngồi ăn chung và trao đổi đủ chuyện. Tính ra, đêm trên Ngọn Hải Đăng chỉ có duy nhất bọn mình cắm trại trên đó. Ăn no, ngủ một giấc nhẹ thì dọn dẹp đồ và tiến về Sài Gòn. Hành trình về khá dễ chịu và nhẹ nhàng nên mình cũng chẳng có gì để chia sẻ. 

Mình đã đọc học hỏi được khá nhiều thứ trong chuyến đi lần này. Từ việc dựng lều khi gió mạnh cho tới việc sắp xếp đồ đạc đi cắm trại, phân chia công việc cho nhau khi tới bãi cắm. Ban đầu cũng khớp, nhưng rồi cũng quen, mọi thứ nhanh hơn, gọn hơn. Thực ra, mình đã mong chờ khá nhiều vào việc sẽ "phiêu phiêu" khi cắm trại đêm. Nhưng thực tế đúng là tụi mình quá mệt và phải ngủ sớm. Mọi thứ không bao giờ như tưởng tượng nhỉ? Dù sao cũng là một chuyến đi khá vui và thành công mỹ mãn, ngoài hình thì tụi mình cũng đã có những thước phim rất đẹp. 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 02 năm 2021. 
Trần Hoàng Ngọc Bích.