Chữ "người", nghĩa hẹp là anh em, gia đình, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước...
Hồ Chí Minh
img_0
Hồ Chí Minh (1890–1969) là lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông đóng vai trò quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với tư tưởng yêu nước, cách mạng và đường lối kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, độc lập và tự do. Người để lại di sản lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Việt Nam. Ông còn được biết đến như là một vị cha già của dân tộc với một đức tính giản dị và khiêm tốn đáng phải tôn trọng.

Học tập đức tính khiêm tốn của chủ tịch Hồ Chí Minh 

Bác Hồ là một bậc vĩ nhân, một nhân vật nổi bật của thế giới ở thế kỷ XX. Người là nhà lãnh đạo tài ba và kiệt xuất của dân tộc ta, người đã khai sinh ra nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù dành bao nhiêu mỹ từ để ca ngợi Bác, e là cũng không đủ, nhưng nếu để Người nghe thấy, ắt hẳn Người sẽ không hài lòng. Vì ở chủ tịch Hồ Chính Minh, bên cạnh sự giản dị thường thấy, thì đức tính khiêm tốn của Người cũng thật đáng để ta noi theo. 
Bác Hồ sử dụng thủ chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở Nông Lâm, Hà Nội (07/1960). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bác Hồ sử dụng thủ chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở Nông Lâm, Hà Nội (07/1960). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ở Người còn toát lên hình ảnh một con người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, gần gũi nhân dân. Trong ảnh: Bác Hồ tiếp và nói chuyện với đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc từ ngày 28/2/1969 đến ngày 20/3/1969 như người Cha gặp các con. (Ảnh: Vũ Tín/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ở Người còn toát lên hình ảnh một con người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, gần gũi nhân dân. Trong ảnh: Bác Hồ tiếp và nói chuyện với đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc từ ngày 28/2/1969 đến ngày 20/3/1969 như người Cha gặp các con. (Ảnh: Vũ Tín/TTXVN)
Bên cạnh phong cách giản dị, chủ tịch Hồ Chí Minh còn có một đức tính rất nổi bật đó là sự khiêm tốn, khiêm nhường. Đức tính khiêm nhường cao quý của Bác là những phẩm chất chuẩn mực thể hiện riêng trong con người của Bác. Đó là sự tôn kính lớp người đi trước, kính trọng nhân dân, giản dị, thanh đạm, thanh cao trong sinh hoạt hằng ngày, là cách sống chừng mực, không ham muốn danh lợi riêng. Đức tính đó không chỉ tác động đến nhận thức mà còn có sức cảm hóa, lay động lòng người mạnh mẽ. Là lãnh tụ tối cao, vị Cha già của dân tộc ta, đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông, đất nước ta nhưng Bác khiêm tốn với tất cả mọi người, cả người già và trẻ em. Đối với những người giúp việc bên mình, Bác thường gọi hết sức thân mật, trân trọng là Cô Chú như người trong gia đình mình, đối với những vị nhân sĩ, tri thức, khi tiếp chuyện Bác luôn thưa gửi đúng lễ độ và đúng mực. Là chủ tịch nước nhưng người ví mình “như người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”.
Sự khiêm tốn ấy của Hồ Chí Minh đã được Người tích lũy và rèn giũa trong suốt cuộc đời cách mạng của mình. Chính sự khiêm tốn ấy không chỉ giúp Người có được sự yêu mến, kính trọng của mọi người mà còn là cách để Người học tập. Khi bắt đầu học viết báo, Người chăm chú học với ông Jean Longuet ( 1876-1938) Chủ nhiệm của báo Populaire, cơ quan của Đảng Xã hội Pháp. Người cẩn thận làm theo những yêu cầu của ông, chăm chỉ tập viết những tin dài, rồi viết lại thành những tin ngắn, viết xong Người lại đối chiếu với bản được đăng đê xem có viết sai điều gì, cần chỉnh sửa.... Nhờ vậy mà Bác Hồ đã trở thành một nhà báo vĩ đại với kho tàng những bài báo, những tác phẩm sắc bén, được viết bằng nhiều thứ tiếng và được đăng lên các tờ báo trong và ngoài nước.
Bài báo đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp (Ảnh: Vũ Tín/TTXVN)
Bài báo đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp (Ảnh: Vũ Tín/TTXVN)
Hình bìa gốc&nbsp;<i>Ngục trung nhật ký tức Nhật ký trong tù</i>
Hình bìa gốc Ngục trung nhật ký tức Nhật ký trong tù
Có rất nhiều câu chuyện kể về đức tính khiêm tốn và giản dị của Bác, mà mỗi câu chuyện lại cho ta một bài học sâu sắc và quý giá. Bác không nhận mình là một nhà thơ, mà chỉ là một người có tấm lòng yêu thơ, trong khi đó Bác đã có nhiều tác phẩm thơ được công nhận, trong đó nhiều bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù được thi hào người Trung Quốc Mạt Nhược (1892-1978) ngợi ca là sáng ngang với các bài thơ đỉnh cao của thơ Đường. Dẫu là một nhà báo chuyên nghiệp, sắc sảo và đã có hàng ngàn bài báo viết với nhiều thứ tiếng khác nhau và được đăng trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước, nhưng Bác chỉ cho rằng mình “ có ít kinh nghiệm làm báo” mà thôi…. Ngay cả khi đã là Chủ tịch nước, khi viết báo xong, Bác vẫn thường đưa cho cho anh em phục vụ, bảo vệ để mọi người đọc, xem có hiểu không, nếu không hiểu Người sẽ sửa lại.
Đồng chí Song Tùng, Đại sứ của nước ta nhiều năm ở nước ngoài kể một câu chuyện về đức khiêm tốn của Bác Hồ: năm 1957, trong bữa cơm thân mật, một lãnh đạo Ba Lan có hỏi Bác: “Thưa Chủ tịch, đồng chí là người nổi tiếng về khiêm tốn. Vậy thưa đồng chí, khiêm tốn phải như thế nào?”. Bác trả lời rằng: “Khiêm tốn là nền tảng đạo đức của cả dân tộc Việt Nam. Đối với bản thân thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình. Đối với đồng chí và bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập. Đối với kẻ thù cần biết cái mạnh của địch, cái yếu của ta”.
Sau khi bước xuống từ chiếc máy bay Ilyushin Il-14,&nbsp;Chủ tịch Hồ Chí Minh&nbsp;được các nhà lãnh đạo CHND Ba Lan (gồm Tổng thống Aleksander Zawadzki, Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân Ba Lan Ba Lan Władysław Gomułka và Thủ tướng Józef Cyrankiewicz) tiếp đón tại sân bay Warsaw, tháng 7/1957.
Sau khi bước xuống từ chiếc máy bay Ilyushin Il-14, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các nhà lãnh đạo CHND Ba Lan (gồm Tổng thống Aleksander Zawadzki, Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân Ba Lan Ba Lan Władysław Gomułka và Thủ tướng Józef Cyrankiewicz) tiếp đón tại sân bay Warsaw, tháng 7/1957.
Đó có thể xem là một định nghĩa về sự khiêm tốn. Ngày nay, chúng ta cần thực sự chú trọng học đức khiêm tốn của Bác Hồ. Đó là không bao giờ tỏ ra mình là người quan trọng, bởi trên thực tế, người dù quan trọng nào cũng có thể thay thế. Đó là phải luôn cầu thị, lắng nghe, bởi có lắng nghe mới biết được mình hay hoặc dở chỗ nào, mới phát huy được trí tuệ tập thể. Đó là phải cầu thị tiếp thu khi được phê bình, góp ý, bởi không người nào có thể luôn luôn đúng, nếu có sai thì phải mạnh dạn sửa chữa, khắc phục. Đó là không đặt cá nhân lên trên tập thể, dù mình là người đứng đầu tập thể đó, bởi sức mạnh của tập thể bao giờ cũng hơn sức mạnh cá nhân và cá nhân có ý áp đặt tập thể thì đó là bắt đầu sự chuyên quyền… Đó là không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, trình độ về mọi mặt, trong đó phải học từ cấp dưới, từ nhân dân với tinh thần không bao giờ và không thể nào việc gì mình cũng biết, cũng giỏi…

Bác Hồ và đồng bào dân tộc thiểu số 

Bác Hồ và những người phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Bắc. Ảnh tư liệu
Bác Hồ và những người phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Bắc. Ảnh tư liệu
Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành một tình cảm rất đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã cùng chung sống nhiều năm tháng với đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, Bác hiểu rất rõ những phẩm chất trung thành, chịu đựng hy sinh, sống thật thà, chất phác của đồng bào. Bác hiểu dù phải sinh sống với biết bao khó khăn, gian khổ nhưng đồng bào dân tộc vẫn một lòng đi theo Đảng. Người xúc động nhớ lại: Đồng bào Thổ, đồng bào Nùng, đồng bào Mán… người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo. Có những đồng bào nhịn ăn nhịn mặc, bán trâu bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh. Chính sự cưu mang, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã góp phần làm nên những chiến thắng vang dội của dân tộc Việt Nam. 
Ngày 13/3/1960, Bác Hồ tới thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ngày 13/3/1960, Bác Hồ tới thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sau hàng chục năm bôn ba cứu nước, sau khi đã huấn luyện và tổ chức lực lượng, thành lập Đảng cách mạng tiền phong, chuẩn bị những điều kiện quan trọng nhất để lãnh đạo nhân dân làm cách mạng giải phóng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về nước để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng đầu năm 1941. Điểm đầu tiên mà người đặt chân trên Tổ Quốc là vùng biên giới thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Việc chọn Cao Bằng, một tỉnh miền núi có nhiều thành phần dân tộc ít người sinh sống làm căn cứ địa cách mạng cho cả nước đã thể hiện tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bác. Đồng thời, qua đó cũng cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của địa bàn vùng miền núi và dân tộc ít người trong sự nghiệp cách mạng của cả nước.
Bác Hồ tới dự và phát biểu tại cuộc mít tinh của nhân dân các dân tộc Tây Bắc tổ chức tại thị xã Sơn La chào mừng Người lên thăm Sơn La và dự Lễ kỷ niệm lần thứ 5 ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1959). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Bác Hồ tới dự và phát biểu tại cuộc mít tinh của nhân dân các dân tộc Tây Bắc tổ chức tại thị xã Sơn La chào mừng Người lên thăm Sơn La và dự Lễ kỷ niệm lần thứ 5 ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1959). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Từ thực tế lịch sử vùng miền núi và đồng bảo các dân tộc thiểu số luôn luôn phải chịu nhiều áp bức bất công, với cuộc sống vô cùng đói khổ và tăm tối, đồng thời cũng là nơi thường bị kẻ địch lợi dụng nhằm phá hoại tình đoàn kết thống nhất, thực hiện chính sách “ chia đề trị”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm khơi dậy tinh thần đoan kết dân tộc và coi đây là một mục tiêu quan trọng của cách mạng. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam, Người viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia lai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều la con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là chung của chúng ta…Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thường xuyên thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt"


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tây Bắc tại Thuận Châu. Ảnh: Tư liệu&nbsp;
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tây Bắc tại Thuận Châu. Ảnh: Tư liệu 
Khi nói chuyện với cán bộ chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc, Bác Hồ đã hết sức chú ý cán bộ về tình hình đặc điểm của vùng đồng bào thiểu số và nhấn mạnh đến chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ: “Chính sách đối với đồng bào thiểu số, Chính phủ đã có quy định, các chú và bộ đội phải làm đúng. Đó là một cách tranh thủ nhân dân để phá tan âm mưu của địch “lấy người Việt hại người Việt”. Phải làm cho mỗi chiến sỹ là một người tuyên truyền. Các chú phải làm thế nào khi mình đến thì đồng bào hoan nghênh, khi đóng quân thì đồng bào vui vẻ giúp đỡ, khi mình đi thì đồng bào quyến luyến.
Với tư tưởng nhất quán: Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở bình đẳng, xóa bỏ thành kiến dân tộc, chăm lo mọi mặt để miền núi tiến kịp miền xuôi. Bất kỳ ở đâu và trong thời điểm nào, Người cũng quan tâm, kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữa dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số, giữa các dân tộc thiểu số với nhau để thực hiện khát vọng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.  
Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, do đó Người luôn canh cánh mong muốn: Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà. Bác còn yêu cầu không chỉ đoàn kết giữa các dân tộc mà còn đoàn kết giữa đồng bào Lương và Giáo; đoàn kết giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với đồng bào dân tộc mới đến định cư, đoàn kết giữa nhân dân với bộ đội. Do đó có thể khẳng định tinh thần đoàn kết là chính là sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách trong mọi hoàn cảnh. 
Bác Hồ thăm và chụp ảnh lưu niệm với một gia đình người Dao ở tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Bác Hồ thăm và chụp ảnh lưu niệm với một gia đình người Dao ở tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, trong Di chúc, Bác đã căn dặn: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta... Tin tưởng rằng, dân tộc Việt Nam cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc ta, tiếp tục khẳng định niềm tin tưởng vào con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã lựa chọn để chung sức, chung lòng xây dựngđất nước ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.
- John and Lee- 26/2/2025