Hồ Chí Minh- "Không có kỷ luật thì không có sức mạnh"
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam, một anh hùng giải phóng dân tộc, và là một danh nhân văn hoá thế giới. Một người...
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam, một anh hùng giải phóng dân tộc, và là một danh nhân văn hoá thế giới. Một người luôn bộn bề với hàng tá công việc nhưng vẫn có thể vừa học thêm được nhiều ngôn ngữ mới, và luôn duy trì được một sức khỏe ổn định. Vậy bí mật của điều này nằm ở đâu?
Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình khám phá nó thông qua bài viết “Tính kỷ luật của Hồ Chí Minh” dưới ngòi bút của tác giả Ngọc Tú. Và đừng quên nhấn Subscribe Beyond Limit để chúng mình cùng đồng hành trên chặng đường phát triển bản thân mỗi ngày nhé!
Nói đôi chút về Bác Hồ và tính kỷ luật của Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Người luôn là người tiên phong, là hình mẫu cho đức tính tiết kiệm và giản dị. Đặc biệt, ở Bác luôn toát lên một tinh thần kỷ luật tự giác mà mỗi chúng ta đều nên noi theo.
Người coi kỷ luật không chỉ là những quy tắc khô khan, mà là nền tảng cốt yếu để tạo nên sức mạnh của cả một tập thể và bản lĩnh của một cá nhân. Xuyên suốt hành trình từ khi còn là một thanh niên bôn ba tìm đường cứu nước cho đến khi trở thành vị lãnh tụ của dân tộc, tính kỷ luật luôn được Bác duy trì như một kim chỉ nam trong cuộc sống. Người hiểu rằng, nếu không có sự nghiêm khắc với chính mình, con người rất dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ đời thường hoặc bị khuất phục trước những khó khăn nghịch cảnh.
Với Bác, kỷ luật không phải là điều gì quá cao siêu. Đó đơn giản chỉ là sự nghiêm khắc với bản thân trong từng giây, từng phút để không lãng phí thời gian của mình và của người khác. Đó là sự chỉn chu, ngăn nắp trong từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Và quan trọng hơn cả, đó là sự bền bỉ, kiên trì trong việc học tập và làm việc, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh gian khổ nhất. Sự kỷ luật ấy đã tạo nên một sức mạnh nội tâm vững chắc, giúp Bác giữ được phong thái ung dung, tự tại và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh phụng sự Tổ quốc.
Chính vì thế, khi nhìn vào cuộc đời của Bác, ta thấy kỷ luật không hề làm mất đi sự tự do. Ngược lại, nó giúp con người làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh và từ đó có thêm sự tự tin để cống hiến cho xã hội.
Kỷ luật của Bác về thời gian
Một phút của người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người phía sau
Chúng ta ai cũng biết Bác Hồ là một người coi trọng thời gian. Sinh thời, những thứ mà Bác Hồ ghét nhất là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân. Với Người, thời gian không chỉ là một tài sản cá nhân mà còn là tài sản chung của quốc gia, của dân tộc. Chính vì thế, Bác không chỉ khắt khe với chính mình mà còn cực kỳ nghiêm túc trong việc tôn trọng từng phút giây của những người xung quanh.
Vào năm 1945, nhân dịp về thăm và dự lễ tốt nghiệp của trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam Khoá 5, Người thẳng thắn góp ý: "Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm". Với Bác, thời gian là tài sản công bằng nhất nhưng cũng dễ bị lãng phí nhất nếu thiếu kỷ luật. Khi ta để người khác phải chờ đợi, đó không chỉ là sự chậm trễ, mà là thiếu tôn trọng công sức của tập thể. Bác hiểu rằng một phút của người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người phía sau, nên Người tuyệt đối không cho phép mình trở thành nguyên nhân của sự trì trệ. Người quý thời gian của mình bao nhiêu thì càng nâng niu phút giây của người khác bấy nhiêu.
Sự gương mẫu từ những điều nhỏ nhất
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi yêu cầu người khác làm gì, thì mình phải là người làm được trước. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Sắp đến giờ lên đường bỗng trời đổ mưa xối xả. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị cho hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí còn đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác. Nhưng Bác không đồng ý, Bác nói : “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì đến bao giờ? Thà chỉ mình bác và vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp phải chờ uổng công!”. Đó là cách sống khi Bác luôn đặt mọi người lên trên sự thoải mái của bản thân. Chính sự gương mẫu ấy đã khiến những người xung quanh tự cảm thấy cần phải nghiêm túc và trách nhiệm hơn với chính mình.
Sự kỷ luật với thời gian cũng chính là nền tảng giúp Bác duy trì một lối sống khoa học. Dù bận rộn với việc nước, Bác vẫn luôn dành ra những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tập thể dục, đọc báo hay chăm sóc cây cối. Chính sự sắp xếp hợp lý này đã giúp Người giữ được sự tỉnh táo và phong thái ung dung.
Kỷ luật của Bác trong cuộc sống
Lối sống giản dị của người đứng đầu
Không chỉ khắt khe với thời gian, tính kỷ luật của Bác còn đi sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất trong đời sống thường ngày, tạo nên một lối sống giản dị của người đứng đầu.
Đại tá Hoàng Hữu Kháng - cận vệ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ từ năm 1945 đến năm 1951 kể về lối sống giản dị của Bác qua những thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Ông kể ngày bình thường bữa ăn của Bác rất đơn giản, chỉ có miếng cá nhỏ, 1 bát canh, vài quả cà, mấy cọng dưa và một ít ớt. Anh Khương- người nấu ăn cho Bác thường nấu nhiều món mỗi khi có khách, Bác không ăn được nhiều nên thường nhắc mọi người phải ăn cho hết kẻo lãng phí. Khi kháng chiến bùng nổ, Bác và mọi người phải trở lại Việt Bắc, Bác không mang theo đầu bếp vì lý do lên núi không có gì để cho anh Khương nấu. Món thịt Việt Minh gồm 1 kg thịt, 1 kg và nửa kg muối là món ăn chính cho những ngày kháng chiến. Thỉnh thoảng có bữa ăn tươi, mọi người muốn dành phần nhiều cho Bác nhưng Bác từ chối, Bác bảo chia đều cho mọi người.
Ngoài giản dị trong cách ăn uống, Người còn giản dị trong cả cách ăn mặc. Bác chỉ có 2 bộ quần áo Kaki dành để tiếp khách, còn bình thường Bác mặc bộ bà ba nhuộm. Chăn màn và quần áo của Bác đều nhuộm nâu cho bền và dễ ngụy trang. Chỉ khi đi thăm nước ngoài Người mới đồng ý mặc bộ quần áo dạ đen. Từ kháng chiến đến khi về lại Hà Nội bác chỉ đi một đôi dép cao su, chăn màn nếu rách đều được vá lại chứ không mua mới. Sự giản dị đó không phải vì thiếu thốn, mà là một lựa chọn đầy tính kỷ luật để Bác luôn được đồng cam cộng khổ cùng nhân dân.
Kỷ luật trong việc rèn luyện sức khỏe
Đi cùng với lối sống tối giản về vật chất là một chế độ rèn luyện thân thể cực kỳ nghiêm túc. Bác đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe: “Dân cường thì quốc thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào tôi cũng tập”. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học để không bao giờ bỏ bê việc rèn luyện sức khỏe. Người thích các môn thể thao như: võ, bóng chuyền và bơi lội. Theo lời kể của cận vệ đi theo Bác - Hoàng Hữu Kháng, mỗi buổi sáng Bác sẽ tập bài võ “Bát bộ Liên Hoa quyền”. Ngoài ra Người còn có thói quen leo núi để duy trì sự dẻo dai.
Sự điều độ này không chỉ đơn thuần là thói quen, mà là một minh chứng cho tính kỷ luật tuyệt đối của Người. Bác hiểu rằng, để có một cái đầu minh mẫn, thì trước hết phải có một cơ thể khỏe mạnh. Chính nhờ sự kiên trì rèn luyện mỗi ngày, Bác luôn giữ được phong thái ung dung và một sức sống bền bỉ qua những năm tháng kháng chiến gian khổ nhất.
Kỷ luật trong học tập và công việc
Trong việc tự học
Chúng ta ai cũng ngưỡng mộ bởi tài năng học ngoại ngữ của Bác, Bác biết đến 29 thứ tiếng. Nhưng đằng sau tài năng đó là cả một quá trình tự rèn luyện khắc khổ. Tại đây tính kỷ luật một lần nữa lại xuất hiện như một thứ vũ khí sắc bén nhất giúp Bác có thể thành thạo nhiều ngôn ngữ như vậy.
Hãy ngược dòng thời gian về năm 1911, trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville. Giữa những giờ lao động cực nhọc của một phụ bếp, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành vẫn tranh thủ từng phút nghỉ ngơi để học tiếng Pháp. Không có trường lớp, Bác học ngay từ những người lính, những thủy thủ trên tàu. Cách học của Bác rất thực tế khi muốn biết vật gì, Bác chỉ tay hỏi người bản xứ, viết tên vật đó vào cánh tay để vừa làm vừa nhẩm đọc cho đến khi thuộc lòng.
Kỷ luật đó theo Bác sang tận nước Anh lạnh giá. Sáng Người cào tuyết, chiều đốt lò, tối lại đến khách sạn làm phụ bếp, nhưng Bác vẫn dành dụm tiền lương ít ỏi để mua sáu bài học chữ Anh. Người chọn ra vườn hoa Hyde Park để học vì 'ở đó lạnh, không buồn ngủ'. Thậm chí, khi bị giam cầm trong lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch, nơi điều kiện sống bị tước đoạt đến cùng cực, Bác vẫn kiên trì học tiếng Trung. Kỷ luật của Bác không cho phép trí tuệ bị giam cầm. Người học mọi lúc, mọi nơi, coi mỗi ngày không học thêm được điều gì mới là một ngày lãng phí.
Mỗi ngày bác học 10 từ mới, ngày ngày tích lũy giống như chúng ta hay bỏ tiền tiết kiệm vào ống heo. Sự kiên trì trong việc học ngoại ngữ như một cây cầu giúp Bác có thể dễ dàng kết nối với bạn bè quốc tế. Bác học tiếng Pháp để hiểu về kẻ thù, học tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung để kết nối với bạn bè quốc tế. Qua việc nề nếp trong việc học ngoại ngữ của Bác giúp chúng ta hiểu rằng kỷ luật chính là chìa khóa giúp chúng ta biến những thứ không thể thành có thể.
Tính kỷ luật trong cách mạng
Khi kỷ luật tự giác của Bác được nhân rộng ra thành kỷ luật của một tổ chức, thì nó không đơn giản chỉ là thói quen, mà trở thành nền tảng của sự gắn kết và sức mạnh tập thể
Sức mạnh ấy bắt đầu từ chính nguyên tắc sống của người đứng đầu: Muốn người khác làm được, mình phải làm gương trước tiên. Bác luôn chủ động loại bỏ mọi đặc quyền dành cho vị trí lãnh đạo của mình. Trên chiến trường, Người không cho phép mình có bất kỳ sự ưu tiên nào. Bác cũng trèo đèo, lội suối, cũng đeo ba lô và ăn cơm nắm như mọi người chiến sĩ khác. Việc Bác tự đặt mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt của người lính không chỉ để thấu hiểu sự gian lao, mà còn để khẳng định một thực tế: Kỷ luật không có ngoại lệ. Khi người đứng đầu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất, cấp dưới sẽ không còn lý do gì để lơ là hay than vãn.
Từ sự gương mẫu đó, kỷ luật dần thấm sâu vào từng mắt xích của bộ máy cách mạng. Bác từng khẳng định: “Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”. Trong bối cảnh chiến tranh, đây không phải là lời khẩu hiệu mà là điều kiện sống còn. Người hiểu rõ rằng, chỉ một sai sót nhỏ về giờ giấc hay một phút thiếu tập trung cũng có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có về xương máu.
Vì vậy, Bác rèn luyện cho các chiến sĩ từ những chi tiết thực tế nhất: “Hãy giữ gìn súng đạn, đi không dấu, nấu không khói”. Những quy tắc này đòi hỏi sự kiên trì và tự giác cực kỳ cao độ của mỗi cá nhân. Khi mỗi người đều tự đưa mình vào nề nếp, cả tập thể sẽ trở thành một khối thống nhất, vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy. Chính sự kỷ luật sắt đá nhưng tự nguyện này đã giúp quân và dân ta phối hợp chính xác trong những trận đánh lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Một ngày sống kỷ luật theo Hồ Chí Minh
Chúng mình hãy cùng nhìn lại và học cách sống theo thời gian làm việc của Bác, Bác có lịch trình làm việc rất khắc nghiệt lên tới 12-13 tiếng. Lịch sinh hoạt này được thư ký của Bác là bác Vũ Kỳ.
Bác dậy vào lúc 5h30 khi đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu phát. Và Bác dành thời gian để tập thể dục, môn bác tập là Thái cực quyền. Sau đó Bác sẽ đi dạo quanh để tiếp xúc với thiên nhiên và cây cỏ.
6 giờ là lúc Bác ăn sáng
6 giờ 30 Bác bắt đầu xem báo đài, cập nhật thông tin và nghe báo cáo công việc cần làm trong ngày
Bác sẽ làm việc đến 10h30, và rồi bắt đầu ăn trưa và nghỉ trưa cho đến 11h30. Thói quen ăn uống của Bác khá đặc biệt, cực kỳ có tổ chức và nghiêm chỉnh với chính mình.
11h30 đến 17h30, Bác tiếp tục làm việc
17h30 Bác sẽ ăn cơm tối.
Sau đó Bác lại làm việc tiếp từ 18h30 đến 21h30.
21h30 Bác dành thời gian đọc sách
Khi đài tiếng nói Việt Nam tắt vào lúc 23h cũng là lúc Bác đi ngủ.
Nhìn vào lịch trình của Bác, chúng ta có thể thấy đó là một nếp sống cực kỳ ngăn nắp. Bác không để thời gian trôi qua vô nghĩa, cũng không để công việc cuốn mình đi một cách tùy tiện. Việc Bác duy trì đều đặn từ giờ tập thể dục đến lúc đi ngủ chính là cách Người giữ cho cơ thể dẻo dai và tinh thần luôn sáng suốt.
Học theo cách sống của Bác, không nhất thiết là phải làm chính xác từng khung giờ như vậy, mà là học cách sắp xếp thời gian sao cho không bị lãng phí. Khi bạn biết sắp xếp công việc gọn gàng và sinh hoạt điều độ, bạn sẽ thấy cuộc sống bớt vội vã và bản thân làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Kỷ luật đơn giản chỉ là việc bạn tôn trọng chính mình và trân trọng từng phút giây mình đang có.
Qua những câu chuyện về Bác, chúng ta thấy rằng kỷ luật không hề làm cuộc sống gò bó hay mất tự do. Ngược lại, chính nề nếp khắt khe đó lại giúp Bác có đủ sức khỏe và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành những việc lớn lao cho đất nước.
Trong thế giới hiện đại đầy rẫy những xao nhãng và cám dỗ, việc tự khép mình vào nề nếp có vẻ như là một thử thách khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi khi bạn chọn dậy sớm thêm 15 phút, chọn học thêm 10 từ mới, hay chọn đúng giờ trong một cuộc hẹn, là lúc bạn đang tiến gần hơn đến phiên bản tốt hơn. Kỷ luật không cần phải là điều gì đó quá lớn lao ngay lập tức. Nó bắt đầu từ việc bạn biết trân trọng 24 giờ mình đang có và kiên trì với những thói quen nhỏ nhất mỗi ngày.
Hy vọng những bài học từ nếp sống của Bác Hồ sẽ là nguồn cảm hứng để mỗi người trẻ chúng ta tự viết nên câu chuyện Beyond Limit – vượt qua giới hạn của chính mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận về thói quen kỷ luật mà bạn đang cố gắng xây dựng nhé.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất