〈 morning pages, ngày 21/5, năm 2026, 05:39 〉
Mình đang viết cùng lúc với morning pages hôm qua luôn này ^^
Bên ngoài trời mưa rơi, cứ như đang mưa cho hết để thứ bảy còn nắng. Thứ bảy mình có kèo đi BBQ với mọi người hẹ hẹ.
Vừa viết vừa nghe tiếng mưa, hít mùi mưa thế này, mình lại nhớ tới một buổi tối nào đó ở căn chung cư ngày xưa ở Tokyo.
Hồi ấy mình mới đi phát báo.
Hồi đó mới sang Nhật nên còn mer mộng lắm :))
Hồi đó mới sang Nhật nên còn mer mộng lắm :))
Căn nhà ở tiệm báo - cũng là ngôi nhà riêng đầu tiên trong đời
Căn nhà ở tiệm báo - cũng là ngôi nhà riêng đầu tiên trong đời
"Những hôm trời mưa mình hay tụt mood" - trước đây mình luôn cảm thấy như vậy. Có lẽ vì mưa luôn gắn với những kỷ niệm ít vui của mình.
Ví dụ như hồi lớp 7, đi đường cánh đồng buổi tối, vì muốn nhanh về đến nhà mà đạp xe vèo vèo. Mắt kính nhoè mưa, mình bị loá đèn nên đâm xừ vào cột điện nè,
hồi tiểu học, lúc tan trường mà trời còn mưa thì có 2 lựa chọn. 1 là dầm mưa về, 2 là đợi tới khi hết mưa rồi tự về nè,
những cơn mưa đêm hồi còn ở Bình Mỹ, đang ngủ mà cứ thấy nước gì rơi râm ran trên mặt, phải lấy chăn trùm đầu kín mít nè,
hồi đi phát báo, cứ trời mưa là auto bị đổ báo giữa đường, phải dừng lại để nhặt rồi buộc vội lại, auto về muộn vì phải nhón chân đi bộ rất chậm để tránh không bị ngã nè.
Nhưng cơn mưa hôm nay khác lắm.
Tối qua, mình nhận được mail của thầy semi. "Chấn động tam giới, bàng hoàng sửng sốt" - chắc mình chỉ tìm được mí từ này để nói về cảm nhận lúc đó.
Quá bất ngờ nên mình không dám đọc kỹ, vì sợ sẽ hồi hộp không ngủ được.
Mình từng nghĩ mình là người không có ước mơ, không có điều gì lớn lao muốn làm. Nhưng nào có phải. Mình đã và luôn có rất nhiều ước mơ. Chỉ là đôi khi nó quá lớn, hoặc hơi xa, nên mình đã tự gạt ra khỏi đầu trước khi thực sự bắt tay vào làm để biến chúng thành hiện thực.
Cái đầu tưởng đã quên, nhưng con tim thì luôn nhớ.
Đọc mail của thầy qua một lượt, mình rep lại trong đêm:
"E cảm ơn thầy vì quá chu đáo. Đọc mail của thầy e tỉnh cả ngủ. Nhưng e vẫn muốn đi ngủ sớm để tỉnh táo vào ngày mai, sửa lại bản thảo, suy nghĩ về đề tài luận văn và sửa lại Issue Tree cho chuyện xin việc. E cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy cũng ngủ sớm và giữ gìn sức khoẻ nhé ạ."
Sau đó thầy nhắn lại:
「ユーアンさん、お疲れ様です!
まず、寝ましょう笑
焦らず、ゆっくり、思考して、いきましょう。」
(Tạm dịch)
"Chào Yuan, e đã vất vả rồi.
Đầu tiên là ngủ thôi (lol)
Không hoảng loạn, hãy chậm lại, để suy nghĩ và tiến lên nào."
Đọc tới chỗ "hãy chậm lại", mình lại nhớ tới Ôn và Cậu.
"Ôn đã từng dặn con cách đây hơn một năm trước, luôn nhớ phải "hít thở tam hồi", nhưng con đã làm được chưa? Giờ con ngẩng đầu lên, nín khóc, nhìn Cậu này. Thở cùng Cậu 3 lần nhé. Hít vào..., thở ra.... Hít vào..., thở ra... Hít vào..., thở ra... Con thấy nhẹ hơn chút nào chưa?"
"Dạ, con có"
"Cậu chỉ con cách bình tĩnh lại nè. Trước khi muốn nói gì thì phải hít thở 3 lần. Câu này sẽ đúng với tất cả mọi chuyện sau này của con, từ suy nghĩ tới hành động"
Các Ngài đã nhìn thấy những ước mơ của mình - dù lớn dù nhỏ, dù trong đầu mình đã tự bác bỏ nhưng trái tim lại lén giữ lại, đã dàn xếp và đẩy một con rùa nhút nhát là mình đến gần hơn với điều trái tim thực sự muốn làm, cho mình trí tuệ để cái đầu có thể kiên nhẫn hơn với con tim.
Mình đã và đang được yêu thương, được nuôi dạy và nâng đỡ theo cách tuyệt vời như thế đó.
Mưa vẫn đang rơi. Có tiếng chim hót líu lo.
Cơn mưa hôm nay không còn mình làm tụt mood nữa.
Mình thấy biết ơn. Và mình nhớ lại.
Là ngày mình đâm vào cột điện ở cánh đồng hoang. Máu trên đầu thì phun ra như suối, mình thì tê liệt, chẳng thấy đau, chỉ loay hoay đứng dậy, không biết phải làm sao, chỉ biết mặc nguyên cái áo mưa, đứng ở ven đường, vẫy tay xin sự giúp đỡ mỗi khi có ánh đèn xe đi qua. Trông mình lúc đấy chắc đáng sợ lắm. Vậy mà vẫn có một người lạ tốt bụng đã dừng lại, gọi xe cấp cứu đưa mình tới bệnh viện và gọi điện cho bố mẹ mình tới.
Là ngày nào tan học mà trời mưa, nếu về nhà thì hôm đó có thể sẽ rất đông khách, bố mẹ sẽ đầu tắt mặt tối nhưng cũng rất vui. Vì đó là ngày cưới của các cặp tân hôn, và vì có khách là có tiền mà. Còn nếu về nhà cụ Bỉnh bà Hoa, thì sẽ là mùi cá rô đồng chiên thơm phức lan ra đầu ngõ, là cảm giác háo hức không biết trưa nay ăn gì, là niềm vui khi biết có ai đó đã nấu cơm sẵn đợi mình đi học về.
Là những cơn mưa đêm ở Bình Mỹ. Dù khó ngủ, dù có đủ điều để lo lắng với một bé con lần đầu xa nhà và sống trong tập thể, nhưng vẫn thấy yên tâm mà ngủ tiếp, vì biết mình đang đi đúng đường, và sau lưng mình luôn có rất nhiều sự hậu thuẫn, bao bọc, yêu thương và ủng hộ.
Là một buổi tối trời mưa nào đó hồi năm nhất, mình cùng bạn bè đi tắm onsen lần đầu ở Matsumoto, và nghe trái tim khẽ rung lên khi che cùng một chiếc ô với người mình thích.
Là được một người bạn mua tặng một chiếc áo mưa khi cổ về Việt Nam, vì thấy mình hay dầm mưa đi làm, và áo mưa ở shop 100 yên quá dởm.
Là sau lễ tốt nghiệp, mình lên nhà anh để phụ anh dọn nhà. Chiều ấy trời cũng mưa to. Vừa che ô rảo bước để đi chợ với anh, vừa lạc đường (dù anh đã sống ở đây mấy năm :)), vừa luyên thuyên không dứt với anh về chuyện gia đình, chuyện em chỉ có một mình hồi Tết.
Là cảm giác trái tim mềm lại khi nghe anh nói, "Diệu Anh giống mẹ nhỉ",
khi nghe anh kể mấy chuyện hề hề dịp anh về Việt Nam vừa rồi để mình vui lên,
khi thấy anh vì mình mà đắn đo suy nghĩ để mua đủ đồ nấu những món mình thích, dù trong ví chỉ còn vài sen tiền mặt,
khi thấy anh dẹp hết đồ đạc lại một góc để mình có chỗ nằm nghỉ, rồi lại hì hục rất lâu trong căn bếp mới bị cắt nước nóng, nấu cho mình một bát bún ngon ơi là ngon, vừa múc vừa nói "Anh nấu đại đại đó".
BST "đại đại" của cổ. Đại dữ chưa ngài :))
BST "đại đại" của cổ. Đại dữ chưa ngài :))
Là hôm nay, ngồi viết những dòng này, với sự biết ơn và bình an dâng trong lòng. Là cảm giác vui vui, vì có người đã âm thầm đạp xe đi đặt sân cầu lông và rủ mình đi đánh cầu chiều nay.
Mình khẽ dừng bút, hít thở 3 lần, và nhớ tới Ôn.
Chim vẫn hót líu lo. Trời ngớt mưa rồi này.
Nhật lại sắp sang mùa mưa rồi.
  Bầu trời nhìn từ khung cửa sổ cạnh chỗ mình ngồi học ở Bình Mỹ năm nào
Bầu trời nhìn từ khung cửa sổ cạnh chỗ mình ngồi học ở Bình Mỹ năm nào