Hít Drama và Khói Thuốc lá
Nói về sự giống nhau đến kỳ là của những thứ con người nghiện
Mình đang muốn viết về một khái niệm mới về việc “hít hà drama" của thời đại hiện nay.
Nếu so sánh nó với thuốc lá thì các bạn cũng sẽ biết về chuyện tác hại khi hút thuốc lá cho chính bản thân mình và tác hại của việc người khác ở xung quanh bị ảnh hưởng bởi khói thuốc hay còn gọi là bị “hút thuốc lá thụ động" ấy. Ngày trước thì khi có người nói rằng tôi nghiện hút thuốc thì chỉ có mình tôi bị tổn hại thôi chứ tôi có làm hại ai đâu! Thế nhưng họ không biết rằng việc họ hút thuốc hấp thụ vào người chỉ là 20% tổng số chất độc hại mà thôi. Vậy 80% còn lại đã đi đâu? Câu trả lời là đã được họ “xả" vào trong môi trường sống và mọi người xung quanh đã và đang hít phải lượng chất độc hại đó! Vậy là những người xung quanh không có hứng thú với thuốc lá, không nghiện thuốc lại tự nhiên mang bệnh tật vào người bởi nhũng làn khói thuốc ấy. Vậy là bạn đã rõ chuyện cơ chế một loại chất độc nó đầu độc người sử dụng nó và những người xung quanh như thế nào rồi phải không?
Vậy bây giờ hay liên tưởng tới chuyện ‘hít hà drama". Nhiều bạn nhiều người cũng nói chỉ hít hà cho vui thôi, dù sao nó cũng chả liên quan tới mình, chỉ là thấy nghiện nghiện khi có ai đó đăng lên drama trong các trang mạng xã hội, hay trong môi trường làm việc công sở, hay trong gia đình họ hàng, hàng xóm. Đối với mình “drama" là chất độc hại cho tâm hồn, nghe nhìn nghĩ về “drama" không giúp mình thông minh hơn, không giúp tinh thần mình tốt hơn, thỏa mãn được trí tò mò mình lúc hít, nhưng sau đó thì là chống rỗng chả có ý nghĩ gì cho những giây phút tiếp theo của mình trong cuộc đời mỗi người. Mình không hít hà “drama" nhưng vô tình trong môi trường sống của mình, có người có niềm đam mê, hoặc cũng có hít. Tất nhiên họ hít hay không là quyền của họ rồi, chỉ là hãy tưởng tượng khi mình đang ở trong phạm vi có thể nghe nhìn nghĩ về các “drama" đó, mình có thể bị thụ động hấp thu nó. Đấy là cách mà “drama" có thẻ ảnh hưởng đến tâm hồn, tâm trang của mình. Nó khiến sức “phòng thủ" của bản thân bị mai một dần nếu không trang bị một tinh thần thép. Vì “drama" đã kích thích cái sự tò mò là bản năng của mỗi con người nhưng cái nó mang lại là trống rỗng. “Drama" người ta hít hà suốt quá trình để mong nó đi đến cái kết, nhưng thử đi đến cuối cái kết một drama thì nó đưa ra một cái kết luận mà mình nghĩ rằng nó quá không xứng đáng để mình bỏ thời gian hàng giờ để theo dõi nó. Thời gian đó mình tự suy nghĩ về bản thân, cải thiện bản thân và tâm trí mỗi ngày, thực hiện quan tâm gia đình, con cái, sự nghiệp trong tương lai. Hay là kiếm cách để có thể tự do về tài chính, tự do về tư tưởng thì tốt hơn. Và có ai đó nói coi drama là để sau này mình có rơi vào hoàn cảnh đó mình có thể tránh được. Thật sự là bạn muốn bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó lắm sao? Hay là bạn cũng muốn mình có một phiên bản “drama đó trong cuộc đời mình? Quy luật hấp dẫn mà, nếu bạn càng hướng tới cái gì thì nó lại càng xảy đến với mình đấy. Mình tin là vậy.
Tò mò là một bản năng sống còn của con người mà Thượng đế đã ban cho. Tò mò đúng cách và tìm hiểu đúng hướng một vấn đề nào đó trong cuộc sống để có thể giải quyết vấn đề và khiến chúng ta ngày càng phát triển hơn đó là điều tốt. Ví dụ như khi ngươi fta tò mò về không gian có gì? Thì người ta đã thúc đẫy việc tạo ra phi thuyền để có thể bay vào không gian. Người ta tò mò về vạn vật hiện có trên Trái Đất nên mới sinh ra biết bao môn như Triết Học, Địa Lý, Vật Lý, Sinh Học… Vì vậy mình thấy “drama" như là một chất độc hại mọi người nên dè chùng với nó, đừng quá lạm dụng nó nhé.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất