Đầu năm 2020 có một quyết định là phải đọc nhiều sách hơn, đọc cả những thể loại chưa bao giờ đọc, trong đó có truyện trinh thám. Thế là đi lục lọi mấy chỗ vẫn hay nằm vùng, chọn ra được 1 cuốn của Nhật, lên dây cót tinh thần sẽ quen dần với sợ hãi mỗi khi đêm về, và tắt đèn trùm chăn đi đọc truyện. Ấy nhưng mà chắc có cái gì đó hẳn đã sai sai khi truyện được xếp vào mục trinh thám, thực sự nó giống với một cuốn tiểu thuyết về đề tài gia đình xen lẫn một chút kịch tính hơn. "Bí mật của Naoko" là tên cuốn sách mà mình đang muốn nói tới.
Truyện được dẫn dắt từ từ, không vội vã nhưng cũng không hẳn là trực tiếp, sau khi đọc xong cuốn này thì tâm trạng lâng lâng bất ngờ tới mức hơi thẫn thờ, có chút không phục, cảm thấy bất công cho nhân vật được nhắc tới ở tựa đề -Hirasuke-, chút căm ghét nữ chính trơ trẽn (:))) Naoko, khi suy nghĩ về điều đó thì có vẻ như cái kết mặc dù không làm hài lòng mình nhưng lại là một thứ khá là thuyết phục. Nhờ những cảm giác không cân bằng được này mà mình đã đi mò đọc cuốn tiếp theo, một cuốn truyện trinh thám đích thực, nghe nói là must-read của bác Keigo Higashino, hy vọng tìm thấy cái gì đó khiến mình đứng về phía nó hơn, hoặc ít ra là không có cái gì nuối tiếc ở đây nữa, nhưng mà khi sai, sai, sai quá rồi, thì mình quyết định tạm dừng (rồi sẽ đọc tiếp) để thương tiếc một chút cho nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết được nhắc tới ở bên trên, một người đàn ông được khắc họa những nét tính cách khiến mình rất quý mến.
Nguồn: Internet
Chủ đề hoán đổi thân xác hay nhập vào thân xác không còn xa lạ đối với chúng ta, nhất là qua phim ảnh, nhưng khi tìm tới quyển sách này, là muốn trải nghiệm những viễn cảnh mà tác giả vẽ ra, để những câu từ, suy nghĩ và trí tưởng tượng cứ tự do hòa quyện và xuyên xuốt với nhau.
Hirasuke là người đàn ông, có con gái bị thương đang nằm hôn mê bất tỉnh, và vợ đã chết trong vụ tai nạn xe chở người đi trượt tuyết, anh mới đón nhận tin này và sự tiếc thương vợ kéo dài chưa được bao xa thì khi nhận ra những gì thuộc về kỷ niệm riêng chỉ hai người biết được thốt ra qua lời của cô con gái nhỏ mới tỉnh lại, anh chợt bối rối và chẳng còn biết rốt cuộc là mình đã mất đi ai, mặc dù cả hai đều là gia đình, đều là chỗ dựa về tinh thần vững chãi nhất cho anh. Thực ra khi đọc tới đây, bên cạnh những cảm giác nên có, mình cũng đặt một dấu hỏi nhỏ về đời sống tình cảm và tình dục của anh sau này, chắc hẳn cũng sẽ là một phạm trù mà tác giả sẽ tận dụng khai thác tiếp sau đây. 
Và mình cũng đoán đúng. Hirasuke, mặc dù có khoảng thời gian thầm thương trộm nhớ cô giáo Hashimoto của Monami, con gái anh, và biết là cô cũng đặc biệt quan tâm tới gia đình mình, vẫn không tiến xa hơn và trao cho cô một danh phận khác, những tình cảm ấy, anh quyết định, chỉ dừng ở bức ảnh kẹp trong cuốn sách để nơi đầu giường, sau tất cả thì anh vẫn còn có Naoko, trong thân xác của Monami. Việc Hirasuke không thể làm được chuyện mà tưởng-chừng-như-là-rất-tự-nhiên của nam giới sau một khoảng thời gian dài, thoạt đầu không gây quá nhiều suy nghĩ, song có khi nào đó cũng là một dụng ý của tác giả, muốn gửi gắm thứ tình cảm đặc biệt mà Hirasuke chỉ dành riêng cho người vợ ấy, dù giờ anh chẳng còn thể có được thân xác cô nữa?
Hình ảnh người đàn ông này hiện lên không ham tiền bạc của cải, quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của người tài xế xe bus, và làm những chuyện có thể vào những lúc có thể, để thỏa mãn óc tò mò của mình, đồng thời cũng giúp những sự thật đằng sau tấm màn dần được hé mở, dù chẳng ai nhờ anh. 
Câu chuyện về Hirasuke còn được viết nên qua "cơn ghen" với cậu học sinh Soma lớp 11 có tình cảm với con gái mình, một linh hồn hơn hẳn cậu hơn 1 giáp tuổi rưỡi. Tạo những cảm giác vui buồn đan xen cho người đọc, Hirasuke dần tự ý thức được những việc mà anh chưa từng làm trước đây, khi đứng trước Soma đang chực muốn cướp đi người vợ thân thương của anh, và Monami cũng chưa thể chối từ khi ấy.
Anh không hề nghĩ tới việc phải chọn cho người mình yêu con đường hạnh phúc..Anh thật là ngốc.
Ấy lại là một Hirasuke như đã ngộ ra "chân lý" sau khi chặn trước những bước chân của Naoko, khi anh tưởng chừng như có một quyết định táo bạo nhất, thì cũng là lúc mọi thứ dần trở về với tự nhiên về mặt thể chất của nó.
Theo cảm nhận của mình, về gần cuối câu chuyện cũng là lúc diễn biến trở nên dồn dập hơn một chút. Cú twist cuối cùng, khi theo dõi cuộc trò chuyện giữa anh và bác sửa đồng hồ ft. làm nhẫn mới (quên tên bác này rồi) làm mình cảm tưởng như trải qua mấy cú ngã xe đạp hồi xưa vậy..
Nhân vật Naoko thì thôi không buồn nhắc tới, mặc dù thấy thương, tội nghiệp, và cũng cảm thông, hiểu được cho nhưng thôi, không buồn nhắc tới.
Dù có buồn vì cái kết tới lui thì đây vẫn là một trong những cuốn sách mà mình yêu thích. Sẽ vẫn còn tiếp tục đọc sách của bác tiếp (Lấy độc trị độc).
Nora.