Hình thức bên ngoài có thực sự quan trọng?
Có thể sẽ thật là vô cùng khập khiễng và chưa đủ căn cứ khoa học để so sánh vẻ bên ngoài và tâm hồn bên trong của con người với mối...
Có thể sẽ thật là vô cùng khập khiễng và chưa đủ căn cứ khoa học để so sánh vẻ bên ngoài và tâm hồn bên trong của con người với mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức theo Triết học của Mác. Bởi vì theo chủ nghĩa Mác, nội dung tức phạm trù chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật; hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.
Theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì bất cứ sự vật nào cũng có hình thức bề ngoài của nó nhưng phép biện chứng duy vật chú ý chủ yếu đến hình thức bên trong của sự vật, nghĩa là cơ cấu bên trong của nội dung. Trong cặp phạm trù này, phép biện chứng duy vật chủ yếu muốn nói đến hình thức bên trong gắn liền với nội dung, là cơ cấu của nội dung chứ không chỉ nói đến hình thức bề ngoài của sự vật. Tuy nhiên, trong phạm vi của bài viết, tôi vẫn muốn mượn cặp phạm trù này để nói về
mối quan hệ giữa vẻ bên ngoài và tâm hồn bên trong của người phụ nữ để từ đó có thể đóng góp một cái nhìn cá nhân về mối quan hệ này.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Có nghĩa là dân gian thuở xưa vẫn coi trọng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ hơn hình thức bên ngoài. Khi nhắc đến nàng Kiều của Nguyễn Du, có lẽ điều mà người ta nhớ mãi về sau không phải là dung nhan “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” mà người ta nhớ về một nàng Kiều vì bán mình chuộc cha mà suốt mười
lăm năm đoạn trường lưu lạc. Mối tình sâu nặng với Kim Trọng vừa chớm nở, giữa bên tình bên hiếu, Kiều đã dứt khoát chọn chữ hiếu:
“Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước hết phải đền ơn sinh thành.”
Điều đọng lại trong tâm trí độc giả về “Chuyện người con gái Nam Xương” cũng là phẩm hạnh của người phụ nữ, chung thủy với chồng nhưng cuối cùng phải trẫm mình xuống sông để tự minh oan cho mình.
Người phụ nữ trong nền văn học trung đại nước nhà vừa đẹp về hình thức, lại vừa có phẩm hạnh quý giá, có thể nói hình thức và nội dung hài hòa với nhau.
Nhưng không phải lúc nào hình thức và nội dung cũng thống nhất với nhau được nói đến trong văn học. Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng còn đau đáu về hình ảnh người đàn bà hàng chài trong thiên truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Đó là một người phụ nữ với vẻ ngoài được tác giả miêu tả: “một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch. Mụ rỗ mặt khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt, dường như đang buồn ngủ”. Nhưng đằng sau vẻ
ngoài không mấy ưa nhìn đó lại là một người phụ nữ thấu hiểu lẽ đời, một người mẹ giàu tình yêu thương khi hạnh phúc đơn giản là nhìn các con được ăn no, và chị hiểu được rằng bản chất của chồng là hiền lành nhưng vì cái nghèo đã làm thay đổi con người đó. Và người phụ nữ miền biển cần một người chồng khỏe mạnh để chèo lái con thuyền và nuôi sống gia đình.
Vẻ ngoài đối lập với tâm hồn bên trong cũng được Nam Cao phác họa qua tác phẩm “Chí Phèo” với nhân vật Thị Nở.
Có thể không ai có thể quên được hình ảnh xấu đến “ma chê quỷ hờn” qua vài nét vẽ của Nam Cao. Nhưng chính người phụ nữ ấy là người duy nhất trong lãng Vũ Đại khiến “con quỷ dữ” muốn hoàn lương, muốn làm hoà với mọi người, muốn được làm người lương thiện.
Đi qua những áng văn của nền văn học nước nhà mới thấy qua lăng kính của các nhà văn, người phụ nữ dù ở thời kỳ nào,
dù có sự thống nhất hay đối lập giữa vẻ bên ngoài hay tâm hồn, phẩm chất bên trong, dù miêu tả dung mạo sáng ngời hay thô kệch thì cuối cùng đều muốn làm nổi bật nét đẹp phẩm hạnh bên trong. Từ ngàn xưa, từ những câu ca dao truyền miệng cho đến mãi về sau khi đất nước đã thanh bình, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn được coi trọng hơn bao giờ hết.
Bước sang nền kinh tế hiện đại, khi mà văn học đang mải mê tìm kiếm những cây bút tài năng thì nền kinh tế thị trường
phát triển kéo theo sự hội nhập của nhiều nền văn hóa khác nhau nên sự nhìn nhận về người phụ nữ cũng đã không còn giống như trước. Khi mà mạng xã hội lên ngôi và chiếm sóng hầu hết quỹ thời gian của con người cùng với nhịp sống hiện đại phần nào đã đổi thay rất nhiều thứ. Quan niệm về cái đẹp, nhất là đối với giới trẻ cũng vì thế mà có phần khác biệt. Một cô gái có nhan sắc sẽ thường được ưu tiên hơn một cô gái có dung mạo tầm tầm bậc trung trong rất nhiều trường hợp. Giới trẻ trở nên chuộng nhan sắc và vẻ ngoài trong nền xã hội kim tiền nhiều hơn. Có một ai đó đã từng nói rằng: “Phụ nữ xấu thì không có quà”. Nếu trong xã hội trung đại, số phận người phụ nữ dù dung nhan thế nào đều bị đối xử bất công và lệ thuộc, đều “Thân em như trái cau khô – Kẻ thanh tham mỏng người thô tham dày” thì người phụ nữ ở xã hội hiện đại, không có nhan sắc cũng vô tình trở thành một điều bất hạnh.
Chúng ta có lẽ không còn xa lạ với những câu “slogan” của giới trẻ như: “Em đẹp em có quyền”. Và hình như vẻ đẹp hình thức được nâng lên trở thành một loại “năng lực” để làm thước đo đánh giá con người. Cũng vì thế mà nhiều cô gái bất chấp sức khỏe, thậm chí là tính mạng để giải phẫu thẩm mỹ, để mình trở nên xinh đẹp hơn, sở hữu một loại “năng lực” trong tay.
Một hình ảnh cô bé nhà nghèo có điểm cao trong kỳ thi Đại học hiếm khi có số lượt “like” và tương tác nhiều hơn một cô gái khoe “body” chuẩn trên mạng xã hội. Có thể mọi thứ chỉ là bề nổi, chỉ là “hình thức” mà chúng ta đang nhìn thấy, cũng không vì lẽ đó mà đánh giá sai về chuẩn mực của xã hội. Nhưng hình như một bộ phận giới trẻ đã phần nào có sự sai lệch và có chút gì đó “hồ đồ” khi nhìn nhận và đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ.
Tất cả chúng ta đều thừa nhận một điều rằng, vẻ đẹp của phẩm hạnh sẽ làm ta cảm động rơi nước mắt còn vẻ đẹp hình thể làm ta mê đắm. Một thứ tác động đến trái tim, cảm hóa tâm can con người, một thứ tác động đến đôi mắt, đến cảm xúc. Thật là khập khiễng khi so sánh cái nào hơn khi đặt lên bàn cân mà đo đếm.
Chủ nghĩa Mác cũng chỉ ra rằng, trong nhận thức không được tách rời tuyệt đối hóa giữa nội dung và hình thức vì nội dung và hình thức luôn gắn bó với nhau trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, cần chống chủ nghĩa hình thức. Trong hoạt động thực tiễn cần phải chủ động sử dụng nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng với yêu
cầu thực tiễn trong những giai đoạn khác nhau vì cùng một nội dung trong quá trình phát triển của sự vật có thể có nhiều hình thức, ngược lại, một hình thức có thể chứa đựng nhiều nội dung.
Do vậy, dù bạn là ai, dù bạn đang khoác lên mình dung mạo như thế nào, dù bạn có tâm hồn ra sao thì đều đáng được trân trọng, bởi vì bạn là công dân, được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Nhưng hãy nhìn nhận bản thân và đánh giá nó, hãy biết nỗ lực cải thiện vẻ đẹp hình thức lẫn tâm hồn để dù rằng khi cuộc đời đặt ta vào hoàn cảnh nào, gặp gỡ ai thì bạn vẫn tự tin nhất, tỏa sáng nhất và luôn đáng được yêu thương và trân trọng.

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất