Hình như tốt quá cũng không tốt
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng không được tốt. Bản thân hình như bị mất giây thần kinh tức giận rồi. Gặp sự việc gì cũng...
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng không được tốt.
Bản thân hình như bị mất giây thần kinh tức giận rồi. Gặp sự việc gì cũng bình thản dửng dưng rồi tự nhận lấy nỗi đau về mình.
Có một anh chàng yêu một cô nàng rất tốt, vô cùng tốt nhưng rồi anh chàng cũng bỏ cô mà đi vì một người phụ nữ khác đỏng đảnh hơn, cá tính hơn và đàn bà hơn.
Sau đó, người phụ nữ kia rồi cũng bỏ anh chàng, vì một người đàn ông khác.
Sau tất cả, người mà anh ấy nhớ lại là cô gái đã từng vì anh mà sống dở chết dở. Đã từng tốt với anh hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ cô ấy đã khác xưa rồi.
"Điều cuối cùng ở lại…
Tôi đã từng tự hỏi, rốt cuộc sau một mối quan hệ, điều cuối cùng ở lại sẽ là gì?
Có phải là bóng dáng của người đó vẫn tồn tại ở đâu đó trong tim chúng ta hay không?
Hay sẽ là một kỉ vật nào đó chúng ta bất chợt một ngày tìm thấy trong góc tủ?
Hoặc sẽ là một địa danh quen thuộc
Hay là những nếp nhăn kỉ niệm đã khắc sâu vào não, để rồi bất chợt trở lại có khả năng gây xúc động vào một ngày gió mùa?
Tất cả những thứ đó đều đúng.
Nhưng có một điều khác - vô hình hơn và ít được nhớ tới hơn, nhưng tôi nghĩ lại là điều có ý nghĩa nhất, khi mà chúng ta để ai đó bước vào cuộc đời mình: đó là con người mới của chính chúng ta, khi người ấy ra đi."
Bản thân hình như bị mất giây thần kinh tức giận rồi. Gặp sự việc gì cũng bình thản dửng dưng rồi tự nhận lấy nỗi đau về mình.
Có một anh chàng yêu một cô nàng rất tốt, vô cùng tốt nhưng rồi anh chàng cũng bỏ cô mà đi vì một người phụ nữ khác đỏng đảnh hơn, cá tính hơn và đàn bà hơn.
Sau đó, người phụ nữ kia rồi cũng bỏ anh chàng, vì một người đàn ông khác.
Sau tất cả, người mà anh ấy nhớ lại là cô gái đã từng vì anh mà sống dở chết dở. Đã từng tốt với anh hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ cô ấy đã khác xưa rồi.
"Điều cuối cùng ở lại…
Tôi đã từng tự hỏi, rốt cuộc sau một mối quan hệ, điều cuối cùng ở lại sẽ là gì?
Có phải là bóng dáng của người đó vẫn tồn tại ở đâu đó trong tim chúng ta hay không?
Hay sẽ là một kỉ vật nào đó chúng ta bất chợt một ngày tìm thấy trong góc tủ?
Hoặc sẽ là một địa danh quen thuộc
Hay là những nếp nhăn kỉ niệm đã khắc sâu vào não, để rồi bất chợt trở lại có khả năng gây xúc động vào một ngày gió mùa?
Tất cả những thứ đó đều đúng.
Nhưng có một điều khác - vô hình hơn và ít được nhớ tới hơn, nhưng tôi nghĩ lại là điều có ý nghĩa nhất, khi mà chúng ta để ai đó bước vào cuộc đời mình: đó là con người mới của chính chúng ta, khi người ấy ra đi."

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất