Năm 20 bạn sống như thế nào? Bạn có hết mình vì tuổi trẻ? Bạn đã từng làm điều gì điên rồ chưa? Còn tôi, đã bỏ lỡ tuổi trẻ của mình mà đến bây giờ tôi mới cảm thấy tiếc nuối. Tôi đã sống vô định như bóng ma dưới hình hài một con người. Tôi đã nghe theo định hướng của người khác... Để rồi hôm nay nhìn lại tôi ước mình đã mạnh mẽ hơn, kiên định hơn với con đường của mình.
Tôi đi tới quán nước trên đê, cạnh dòng sông dài trong tiết trời rất lạnh. Nhưng cái lạnh thời tiết không khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi ngồi đó với sự dằn vặt bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để mình trưởng thành, để mình phát triển. Tôi trách bản thân đã phó mặc cuộc đời của mình bằng lời nói của người khác. Tôi đã ao ước được đi đây đó, được xông phá, được dâng hiến cuộc đời mình cho đam mê. Nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ mình không làm được. Sợ phật lòng người khác. Rồi tôi cũng tự an ủi bản thân: Không sao, như thế này mới tốt, mới ổn.
Rồi năm 24 tuổi, tôi lại thấy không ổn tí nào? Dù vậy tôi sẽ cố gắng sống vì mình một lần nữa.