Hôm nay, ngày 14-09, là ngày sinh nhật của mình, với mình 14 và 09 luôn là 2 con số may mắn và đầy duyên nợ trong cuộc đời. Một chút lắng đọng, bước sang tuổi 20, 0h11, mình muốn viết của một ngày đặc biệt.
Mỗi ngày sinh nhật là một phép thử? Đứa trẻ nào cũng háo hức hồ hởi bước sang tuổi mới, đón bữa tiệc sinh nhật vui thật vui. Mình không phải là ngoại lệ, từ bé đến năm 10 tuổi, ngày sinh nhật được cùng gia đình lên phố Văn Giang, mở một tiệc chè kem mát lành, mà đến giờ, mình vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc (ngồi lên đầu xe, tận hưởng cái gió thu có chút se lạnh, ngắm nhìn con phố lấp lánh đèn sao chuẩn bị mùa tết Trung thu, dừng xe tại quán quen đông đúc, order ly kem xôi, nhớ lại mà cảm giác bồi hồi khó tả). Vui có, hạnh phúc có nhưng chẳng có nhiều bạn bè vui cùng, mình đòi tổ chức tại gia để được mời mọi người tới dự như sinh nhật của chúng bạn, năm 11 tuổi, lần đầu tiên mình được tổ chức tiệc cùng bạn bè, anh chị em trong xóm. Đông vui thật nhưng thứ vương lại trong mình là cảm giác hụt hẫng, gượng gạo, hóa ra mình không thích quá nhiều người trong bữa tiệc, mình lại nhớ về cảm giác ấm cúng chỉ mình và gia đình với ly kem xôi, với gió thu và ánh đèn lấp lánh, chỉ cần vậy thôi... Cho đến bây giờ, cũng đã qua vài lần mình "đòi" được ăn mừng sinh nhật như các bạn. Nhưng kết quả, mình vẫn chỉ cố gượng suy nghĩ tích cực rằng ngày hôm đó cũng... vui. Rốt cục là mình đang thèm khát một bữa tiệc sinh nhật hay chỉ là cảm giác muốn trải nghiệm: mọi người đón sinh nhật như thế nào? Chính xác là ghen tị và muốn thử, đương nhiên, sau đó mình đúc kết ra rằng: thì ra, nó không phù hợp với mình!
Hình như mình... chưa từng thổi nến, chắp tay, ước 1 điều ước trong ngày sinh nhật. Mình có buồn không? Và tại sao là hình như? 11 tuổi, lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật tại gia, ký ức còn lại với mình là những câu nói nũng nịu đòi có tiệc, có kẹo, có bạn bè như người ta, tiếng cười đùa vui vẻ và sự hụt hẫng cuối tiệc. À còn kỷ vật chính là món quà lưu niệm nhỏ xinh, mình vẫn cất giữ cẩn thận trong tủ. Mình không còn nhớ gì hơn cả, có bánh gato hay không, mình không dám chắc. Điều đó có nghĩa là gì? Nó vốn không quan trọng, đúng vậy, thực ra đến giờ, đôi khi nhìn thấy story thổi nến cắt bánh, mình cùng muốn "có được" nhưng trở về hiện tại, sau nhiều nhát "thử", nó không còn cần thiết. Mình không buồn. Một ngày sinh nhật sẽ đặc biệt nếu mình nhận được lời chúc từ những người bạn thân thiết, ăn một bữa cơm giản đơn cùng gia đình và dành một khoảng không gian cho chính mình. Trải nghiệm sinh nhật vốn dĩ theo cách riêng, với mình, đó là trọn vẹn nhất.
Birthday Blues Cách đây vài ngày, mình có xem video của anh Tùng BT về cái sợ ngày sinh nhật của chính mình. Hôm nay, mình 20 tuổi, mình đang nói về Birthday Blues, rằng mình sợ chính ngày mà mình ra đời. Những ngày vừa qua, khi từ cô gái 19 tuổi tới chạm ngưỡng 2x, mình đã trải qua điều gì?
Nỗi sợ trưởng thành 20 tuổi là một dấu mốc, không còn "hơn chục tuổi đầu" mà là "hơn 20 rồi chứ ít gì". Tuổi 20 buộc mình phải tập làm người lớn, trưởng thành thực sự và đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Có một cảm giác mình đang bước một chân nặng trĩu, không nỡ, không dám, chần chừ... chào một phiên bản trưởng thành. Mình vẫn nói đùa với bố mẹ rằng mình còn con nít lắm, mà mình con nít thật. Vẫn vô tư đấu tay đôi với đứa em kém 8 tuổi, vẫn quên không quét nhà, dọn phòng, quên cả việc mình là sinh viên năm 3 đại học. Trưởng thành không đáng sợ nhưng thứ đáng sợ là ta né tránh việc mình phải trưởng thành. Chào bạn, D của tuổi 20.
Mải nhìn quá khứ và mục tiêu còn dang dở Mình đã nhắn tin khủng bố một người bạn rằng tâm thần của mình những ngày qua thực sự bất ổn. Không thể thoát khỏi một mớ suy nghĩ về thực tại, mình của bây giờ đã làm được gì, đã tick nổi một mục tiêu nào chưa. Quả thực, tuổi 19, mình chưa đánh dấu nổi một mục tiêu nào được hoàn thành cả. Càng gần đến ngày sinh nhật, mình càng không thôi so sánh rồi peer pressure. Mình dám chắc bạn sẽ ít peer pressure với những người bạn giỏi giang cùng lớp, hay cùng CLB mà bạn đang peer pressure với những người bạn cũ hay thậm chí người bạn không quen, chỉ vì bạn với cái mác học giỏi, trường top nhưng thất nghiệp, trong khi họ học bình thường nhưng mạnh dạn kinh doanh và làm chủ tài chính rồi giàu có. Cảm ơn họ khiến mình phải biết mình đang ở đâu, mình cần làm gì. Dù peer pressure có tiêu cực hay tích cực, mình vẫn nhờ đó mà từng bước cố gắng tick những mục tiêu còn dang dở.
Chạy đua với thời gian Đó là tuổi trẻ, tới cái ngưỡng "người lớn", thời gian sẽ thu hẹp quãng thanh xuân còn lại. Mình không còn mơ mộng hão huyền về cái gọi là tuổi trẻ nhiệt huyết. Thứ mình phải chạy đua đó là thời gian của những người thân mình yêu thương nhất. "Cháu sẽ giàu có và sống thật hạnh phúc để đưa ông bà đi du lịch khắp mọi nơi", "Con muốn bố mẹ không cần phải làm việc, sáng ra vườn tưới cây, chiều đi bộ thể dục cùng các bà trong xóm"... Sẽ là tới bao giờ? Ông bà vẫn hay nói với mình, sắp chết rồi, mua làm gì? Lẩm bẩm xem năm mình lấy chồng, ông bà sẽ bao nhiêu tuổi, 85, 86 hay 87, "đến lúc đó, còn sống đã là may", nghe câu đó mà mình cố kìm cho nước mắt không rơi. Mình không tiếc thời gian tuổi trẻ, mình chỉ hối tiếc sẽ không chạy kịp với dòng chảy thời gian đang in hằn lên đôi vai cha mẹ và vết đồi mồi trên gương mặt ông bà. Hôm nay, một ngày luôn nhắc mình: con lắc đồng hồ vẫn tích tắc không thôi. --- Mình đoán rằng, mình không cô đơn, hẳn bạn cũng trải qua cảm giác "sợ" sinh nhật chính mình. Mình chia sẻ không phải than thở mà với bất cứ ai, sinh nhật vẫn là dấu mốc trưởng thành, bước tiếp trên hành trình còn dang dở, tại đây, mình của vài năm nữa sẽ nhìn lại, có thể cười, có thể khóc, thậm chí hối tiếc... đó là hơi thở của tuổi trẻ, vì thế, mình không ngần ngại viết ra suy nghĩ của chính mình và tự dặn lòng hãy mạnh mẽ và cố gắng. Lời cuối, vào một ngày đặc biệt, "cảm ơn ngày mà mẹ cho con một cuộc đời, công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, con luôn khắc cốt ghi tâm".
Cảm ơn tất cả những người mình yêu thương nhất! Xuống dòng,