Mình chợt ngồi nghĩ lại về những chuyện trong quá khứ, những cuộc chia ly, những lời tạm biệt còn dang dở, dang dở như bài viết này vậy.
Bắt đầu từ đâu được nhỉ ?
Đã lâu lắm rồi, mình mới có một ngày nghỉ trọn vẹn

1

Mình nhớ lại ngày đầu tiên của 2018, có lẽ giờ này năm ấy mình vừa mới overnight với những người cùng nhóm, những ngày tháng ấy vui thật đấy. Đó là khi cuộc sống chưa lo nghĩ nhiều, chúng mình vẫn ngồi thoải mái kể chuyện tầm xàm cùng vài lon bia, con mực nướng. Ngồi ngắm pháo hoa ở một ven vỉa hè Sài Gòn, cầm đàn hát vang cả một khu phố.
Du ca Sài Gòn
Du ca Sài Gòn
Vậy rồi vì những xích mích nhỏ, chúng mình dần tan rã.
Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm. Mình đi xa, từ ấy cũng đã lâu không có cơ hội gặp lại họ. Ngày mình đi, mình cũng chưa có lời chào tạm biệt chính thức nào hết. Cứ thế và mình đi, bỏ lại tất cả. Chẳng ai trong chúng tớ nghĩ rằng lần gặp ấy sẽ là lần cuối còn đầy đủ mọi người, nhưng nếu biết thì sẽ ra sao nhỉ ?

2

Một ngày nọ, mình có dịp bay ra Bắc. Khi ấy mình gặp lại một người bạn cũ.
Khi xưa, cả hai đều có cái tôi cao, không ai chịu nhường ai và từ ấy chúng mình không còn liên lạc. Sau nhiều năm, mình gặp lại người ấy. Khi này chúng mình đã trưởng thành hơn, đã ngu xuẩn hơn nhiều. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là những kỷ niệm đẹp mà mình chẳng thể bỏ ra khỏi đầu được.
Ấy rồi những ngày vui vẻ thì luôn ngắn ngủi. Mình chỉ ở lại đúng 2 ngày, tất nhiên những câu chuyện của cả hai trong quá trình khám phá thế giới ngoài kia thì chẳng kể hết được trong tưng ấy thời gian. 2 ngày tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ nó đã thay đổi con người mình cho tới tận ngày hôm nay. Và đúng rồi đấy, mình lại phải nói lời tạm biệt.
Mình rất kém khi phải nói lời tạm biệt. Mình không biết cách để nói sao cho đúng. Mình không biết liệu lời hứa hẹn gặp lại, hay lời hứa gì đó về tương lai mình có thể hoàn thành được nó không. Mình ghét nói dối.
Lời tạm biệt ngắn ngủi, khi ấy mình đã nói những điều mà tới tận bây giờ mình vẫn không làm được, không có cơ hội làm, mà cũng chẳng đủ can đảm để làm.
Lời tạm biệt ấy có lẽ cũng đã thay đổi cuộc sống của cả hai, hoặc ít nhất mình nghĩ vậy. Mình vẫn dằn vặt bản thân vì những chuyện ấy, chẳng có cách nào thoát ra hoàn toàn được. Có thể lãng quên đi 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Nhưng rồi nó vẫn ở đấy thôi, vẫn nhìn mình như thể nhắc nhở bản thân đã tệ như thế nào.
Nhưng con người thì vẫn luôn có những kỳ vọng cho tương lai tốt đẹp phải không ?
Mình chẳng tin điều ấy.

3

Một vài năm sau, mình lại phải nói lời tạm biệt.
Ở môi trường mới, mình cố gắng xóa hết những gì trong quá khứ tối tăm của mình đi. Cố gắng tạo dựng lại từ đầu.
Mình đã có những người bạn, thân, rất thân.
Chúng mình đã từng có thời gian chia sẻ cho nhau từng cái bánh, từng hộp cơm khi đi làm đêm về, đói không có gì ăn. Nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần khi ở một nơi xa lạ.
Bus đêm trong đêm tuyết Seoul
Bus đêm trong đêm tuyết Seoul
Mình đã có những người bạn rất tuyệt.
Nhưng đúng rồi đấy, bài viết này về chuyện chia ly mà.
Mình quyết định đi tiếp trên con đường của mình, tình cờ là con đường ấy lại rẽ sang một hướng khác những người bạn ấy. Chúng mình tạm biệt nhau khi những dự định còn dang dở, khi mà những niềm vui khi dịch bệnh lắng xuống vừa mới chuẩn bị bắt đầu.
Mình không giỏi nói lời tạm biệt, ngay cả phút cuối cùng gặp nhau mình cũng bối rối không biết phải nói gì. Và rồi, ngày ra sân bay mình cũng chỉ gói gọn trong mấy từ "Tạm biệt, hẹn gặp lại."
Mình đi lẳng lặng, không ồn ào. Có lẽ không nhiều người biết chuyện mình rời đi, họ vẫn ngạc nhiên khi biết mình đã về Việt Nam.
Mình có một thói quen, chắc là xấu. Với những người bạn thân, mình hay dùng "Vĩnh biệt" thay cho "Tạm biệt". Những người bạn mình vẫn chửi mình suốt, nói gở không. Lâu dần thành quen mình cũng cười trừ...
Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó mình không gặp lại nhau nữa, chẳng phải chúng ta sẽ không có lời chào nào đàng hoàng sao ?

4

Ngày vừa rồi, mình vừa có dịp đi ăn cưới một người anh từng du học chung.
Hai anh em có cùng đam mê, là âm nhạc. Chúng mình đã có những khoảng thời gian rất vui, chơi hợp với nhau từ đời sống vào tới âm nhạc. Có thể nói âm nhạc và người anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mình còn ở đó.
Và sau một vài năm, anh mình đã lấy vợ.
Hai anh chị có một mối tình rất đẹp, cái kết cũng rất viên mãn. Mình đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để đi rước dâu chung cùng anh. Khi gặp nhau hai anh em rất vui, vì sau khi mình về tưởng như đã không còn có cơ hội gặp nhau nữa.
Còn nhớ lần gặp cuối trước khi mình trở về nước, hai anh em đã ôm nhau thật chặt. Cũng như mọi lần, hẹn gặp lại.
Và rồi hai ngày trôi qua, rước dâu viên mãn. Anh mình đã có 4-5 hôm không được ngủ đủ, tổng chỉ được 5-10 tiếng chỉ để chuẩn bị cho đám cưới. Đứng từ xa nhìn người anh thân thiết đi lấy vợ, cảm xúc cũng khó tả thật :v
Ngày cuối cùng mình ở SG, cũng là lúc chào tạm biệt. Cả mình và anh ấy đều biết, sau lần gặp này sẽ rất rất lâu nữa mới có dịp gặp lại. Anh ấy quay lại nước ngoài làm việc, đưa vợ sang chung. Mình quay trở lại Hà Nội, nghe như hai đường thẳng cắt qua nhau một đoạn đám cưới ấy nhỉ.
Vẫn như mọi khi, lời chào tạm biệt nặng nề quá.
Mình chẳng biết nói gì, chúc anh hạnh phúc. Nhưng cũng hơi buồn, vì biết đó có thể là lần cuối hai anh em có cơ hội uống bia chung với nhau.
Ước gì không phải nói lời tạm biệt nhỉ ?
Còn bạn, nếu biết ngày đó là ngày cuối gặp ai đó, bạn sẽ làm gì ?