Lần đầu tiên đón một cơn mưa đầu hạ ở Hà Nội...
Còn gần tháng nữa là bay tong cái năm nhất sinh viên mơ mộng. Hà Nội dạy cho mình nhiều thứ quá, các đối tượng mới ùa ập kéo vào đời mình cũng thế. 
Chẳng có gì cả, vẫn là một ngày mưa, không phải đi học, không có bữa ăn sáng nhẹ hay một ly sữa nóng nào hết, chỉ là chợt thấy một năm qua đáng để mình mò lên viết gì đó.
Homies. Những người mình mong chờ vào đợt hè năm ngoái nhất. Nào là họ sẽ ở cùng mình, ăn cùng mình, sinh hoạt cùng mình, sẽ thức khuya chờ nghe radio trên xone fm, sẽ cùng đi lượn lờ quán mới Hà Nội như thời sinh viên chị gái mình đã từng. Hay mình sẽ rủ họ đến Always xem mình cosplay, vào Xoan để nghe mình lải nhải những chuyện phiền hà trong cuộc sống hay chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau và uống một cốc đen đá. Chưa bao giờ mình nghĩ cuộc sống đi ở ghép lại trở nên bí bách và tệ bạc đến thế. Một đứa xông xênh, vô lo vô nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền giờ đã thấm hơn về sự ích kỷ cá nhân, về sức mạnh của đồng tiền có thể chi phối và điều khiển con người khủng khiếp đến thế nào, nhận ra rằng việc sống chung với một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và cũng lần đầu tiên trong đời, mình trải qua cảm giác thấm khổ và bất lực khi bị lấy đi những thứ giá trị. 


Công việc đầu tiên cũng thuận lợi hơn mình tưởng. Tự nhiên có thêm một thằng em trai ngoan ngoãn hiền lành làm mình quên mie mất mục đích ban đầu đến nhà nó là để kiếm xèng =))
Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn thân lại được với Long Trần, đúng là cái duyên, có đẩy ra thì nó vẫn bám lại.
Ơ hình như Sam nó hơi lớn rồi =))