Hình mẫu lý tưởng liệu có phải là những gạch đầu dòng?
Nhưng bỗng một ngày mình nhận ra rằng: đó không phải là người mà mình muốn. Mọi tick xanh trước đó đều trở nên thật vô nghĩa. Vậy cái list kia có ý nghĩa gì?
Mình từng nghĩ rất nhiều về mẫu người mà mình thích. Mình vẽ trong đầu về hình ảnh người sẽ bước đi cùng mình, người mà mình sẽ dành thời gian trải nghiệm cùng nhau.
Mình đã vạch ra những đầu dòng đó. Mình cần một người thích mạo hiểm… một người thích hoạt động ngoài trời… một người học kỹ thuật... một người giản dị… một người hiền lành… một người hài hước… một người có tố chất… Nhưng đến lúc có một người gần như thế xuất hiện, chỉ cần mình gạch bỏ bớt đi một số gạch đầu dòng, mình cũng có gạch dần đi, mỗi lúc gạch một ít… Và cuối cùng, họ cũng tick được nhiều dấu xanh trong cái list của mình…

When I can meet my Mr. Right?
Nhưng bỗng một ngày mình nhận ra rằng: đó không phải là người mà mình muốn. Mọi tick xanh trước đó đều trở nên thật vô nghĩa. Vậy cái list kia có ý nghĩa gì?
Mình thường nghe người ta nói rằng, nếu gặp được người ấy, bạn sẽ nhận ra ngay. Cái đấy là sự rung động. Mình đã từng có cảm thấy hứng thú như thế với người khác. Mình biết cảm giác đó. Với người đấy, mình lại bỏ luôn cái gọi là tiêu chuẩn, mỗi lần nói chuyện với anh là một lần mình thực sự enjoy và rung rinh. Nhưng với người lần này lại là một trải nghiệm khác. Anh đáp ứng gần như hết mọi gạch đầu dòng của mình. Mình cũng lựa chọn tiếp tục vì điều đó. Nhưng dần dà mình sợ những tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, mỗi lần gặp mình đều cố gắng nói với bản thân rằng: Không ai có thể hoàn hảo, nên mình sẽ cố gắng chấp nhận điều đó, sẽ tiếp tục...
Và rồi khi mình cảm giác không thể tiếp tục, mọi tick xanh đều trở nên vô nghĩa.
Đấy, cái list của mình chỉ có ý nghĩa khi người ta làm mình thu hút, hay liệu rằng vốn dĩ ban đầu mình đã sắp xếp thứ tự của các yếu tố trong nó? Để khiến người này phù hợp, mình đã bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Vì đương nhiên không có ai là hoàn hảo, bản thân mình đây cũng chả hoàn hảo để mà yêu cầu một người hoàn hảo. Mình đã nghĩ có cái này, bù cái kia. Nhưng cảm giác rung động thực sự quan trọng khi yêu. Không phải tự nhiên mà "red flag" lại trở nên thật thu hút :)))
Và cũng một điều khác chợt chạy qua đầu mình. Liệu câu nói nên chọn người yêu mình, đừng chọn người mình yêu là đúng hay sai? Liệu chăng do bây giờ mình còn quá trẻ để trả lời cho câu hỏi này? Cũng phải chăng do đối với mình bây giờ tình yêu là thứ không quan trọng, mình muốn yêu để được vui vẻ? Tương lai mình hối hận cho quyết định này không? Cũng không biết nhỉ. Nhưng chí ít bây giờ, mình không hối hận, mình làm rất tốt. Mình cảm thấy nhẹ nhõng mà. Yêu là phải vui, không phải yêu để thành cục đá đè trên vai. Mày đã làm đúng rồi. Như thế tốt cho cả hai!

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duyngo154
Tình yêu vốn dĩ phải xuất phát từ 2 phía, nên câu nói "hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu" không hề sai, nhưng nó chỉ đúng một nửa.
Câu chính xác và đầy đủ phải là "hãy chọn người mình yêu và người đó cũng yêu mình"
"Những gạch đầu dòng" có thực sự quan trọng? Quan trọng một phần thôi, vì "những gạch đầu dòng" đó chính là tiêu chuẩn, nếu không có tiêu chuẩn bạn sẽ chẳng thể biết được "à đó là gu của mình" từ đó dẫn đến hệ lụy là bạn gặp một thứ "tình yêu sét đánh" khiến bạn rung động rồi sau đó nhận ra người đó không hề phù hợp với mình, người đó không đáp ứng được những thứ mình thực sự cần và rồi chia tay là điều khó tránh khỏi
Để tìm được một người đáp ứng được hết các "gạch đầu dòng" của mình đặt ra từ trước là không thể, hạ tiêu chí xuống, vâng, bạn đã làm được, nhưng kết quả vẫn không như ý, vì sao ư? có lẽ vì bạn vẫn chưa thực sự "yêu" người đó, thứ cảm xúc đó có lẽ chỉ dừng lại ở mức "thích" người ấy mà thôi, ranh giới của việc "thích" và "yêu" khá mong manh nên mọi người vẫn hay lầm tưởng chúng là một, "yêu" cũng giống như "thích" vậy, nhưng "yêu" có một thứ mà "thích" không có, đó chính là sự tự nguyện hy sinh, một người thực sự yêu một người sẽ chấp nhận hy sinh những mưu cầu của bản thân với đối phương, và tất cả sự hy sinh đó đều trên tinh thần tự nguyện chứ không phải bắt buộc, yahh bạn hy sinh những yêu cầu của mình, nhưng bạn lại cảm thấy không thỏa mãn, đó là do bạn tự bắt buộc bản thân phải hy sinh nên mới sinh ra cảm giác đó, nếu tự nguyện bạn đã cảm thấy hài lòng với việc mình làm rồi, và những tiêu chuẩn khi hạ thấp lúc đó đã là hoàn hảo trong mắt của một người đang yêu.
Cuối cùng thì vẫn mong trong tương lai bạn sẽ gặp được một người "yêu" bạn và bạn cũng "yêu" họ để có được một tình yêu thực sự chứ không dừng lại ở việc chỉ là "thích" hoặc tình yêu từ một phía.
- Báo cáo

mymotminh
Đúng vậy. Bởi vì ban đầu mình không có cảm giác rung động với người ta, nên việc mình lấy những dấu tick xanh ấy trở thành lý do để mình tiếp tục mối quan hệ. Mình nghĩ có thể giờ mình vẫn chưa quá lớn để đặt những tiêu chí khác cao hơn sự rung động ban đầu đó. Và có thể một vài năm nữa, sự rung động lại chỉ là yếu tố đến sau, yếu tố bồi đắp mà thôi :v
- Báo cáo