Mình đã từng rất nhiều lần đi tìm, và cũng tự bản thân mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, các khái niệm và giải thích về hạnh phúc của mình đều khác nhau. Nó thay đổi theo cảm xúc, theo môi trường và tuỳ vào cả sự trưởng thành của bản thân. Không có một lời định nghĩa nào là chính xác, tổng quát cho hạnh phúc, và cho cả tất cả chúng ta.

Hạnh phúc trước đây như thế nào?

Có lẽ cho tới thời điểm hiện tại, mình sẽ chia giai đoạn trưởng thành của mình thành hai phần, một là trước 2021, và hai là sau đó. 2021 thì không phải là một năm quá quan trọng của cuộc đời mình đâu, nó chỉ là năm đỉnh đầu tiên trong bốn đỉnh cuộc đời, mà chúng ta có thể đã hoặc chưa biết theo môn Thần Số Học mà thôi. Vậy trước và sau thời điểm đó, mình đã từng nghĩ gì và nói gì về hạnh phúc.
Mình là một cô gái may mắn, cho đến hiện tại mình không phủ nhận sự thật này, đây là fact, và cũng là truth. Tất nhiên phải đến 2021 mình mới nhận thức được điều này, nhưng may mắn là sự thật không thể chối cãi trong cuộc đời mình dù ở năm nào. Sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là lao động chân tay và kinh doanh tự do, bố mẹ có mình và em trai mình. Cô ruột mình cũng là dân đi học và làm kế toán nhiều năm, cô lấy chồng năm hai mươi tư tuổi và có gia đình như bao gia đình khác. Mình và em mình đều tốt nghiệp đại học. Mọi thứ bình thường, nhan sắc bình thường, học vấn cơ bản, điều kiện gia đình bình thường. Nhưng mình nghĩ là mình may mắn.
Gia đình mình đã đi qua gánh nặng cơm áo gạo tiền, trong nhà có người bệnh, bố mẹ có mình và em từ sớm, ở cái tuổi mà hiện tại chúng ta còn chưa nghĩ tới việc lên kế hoạch lập gia đình như nào. Nhưng mình vẫn được tạo điều kiện tốt nhất để trưởng thành, học hành đầy đủ. Mình phát triển trọn vẹn về tư duy và cả thể chất, không thiếu thốn cái ăn cái mặc, được đến trường và ngày càng phát triển mỗi thứ dần dần từng chút. Mình nghĩ đó là may mắn. Khi nhìn lại, bỗng thấy mình cơ bản là có đầy đủ những điều kiện để cảm thấy hạnh phúc và hạnh phúc.
Tiếp theo, trong những điều kiện cơ bản rất tuyệt vời ấy, mình được sinh ra với một cái đầu linh hoạt và khá nhanh nhạy. Điều này có thể kiểm tra trong hệ thống bảng điểm và bằng cấp của mình. Thành tích của mình khá tự hào kể từ cấp ba. Ít nhất không phải là học sinh đội sổ, mà dù không on-top thì cũng luôn nổi bật giữa mọi người. Đôi khi chính mình, dù vùi dập bản thân vô tội vạ, cũng phải thừa nhận rằng mình có năng lực. Mình vô cùng biết ơn được sinh ra với sự thông minh này.
Cuối cùng, mình may mắn vì ở tuổi 26, mình bắt đầu hành trình thức tỉnh và chữa lành. Tại sao lại gọi đây là may mắn, khi mà tới năm 26 tuổi mới nhận ra những thứ như yêu thương bản thân, sống hài hoà là chân lý. Hỏi tại sao thì là bởi vì, có những người cho tới cuối đời này họ vẫn không bắt đầu được việc đó. Chúng ta có thể không phải ai cũng mang một nỗi đau nào đó, nhưng nhận thức về hành trình của mình là một điều cần thiết. Mỗi kiếp sống là một bài học, vậy thì còn gì tệ hơn khi cứ lăn ra mà nghe giảng, mà chép bài nhưng cuối cùng chả hiểu mình đang học bài gì. Mình đang bước những bước đầu tiên trên hành trình đó, học bài học kiếp này, và sống một kiếp sống ý nghĩa.
Nhắc nhớ một chút, mình không phải cô gái tâm linh, không có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu hết về nội dung đó, và với tính cách đa nghi như này, mình khó mà có thể học hiểu hết về thế giới đó. Nhưng đâu đó trong mình, tin tưởng vào cái gọi là linh hồn của chính mình. Tin tưởng vào chuyện có những điều vô lý giải thích cho những điều có lý.
Đó, có thể thấy 25 năm đầu tiên mình đủ đầy và hạnh phúc, mình đong đếm nó bằng những con số, những bảng thành tích, những tài sản hữu hình của mình và gia đình. Năm mình học đại học, mình nghĩ hạnh phúc là có nhiều tiền mua những thứ mà cô sinh viên đi làm thêm chưa mua nổi như người ta. Năm mình đi làm, số tiền kiếm được tăng lên rất nhiều, nhưng mình vẫn muốn có những thứ tài sản vật chất khác, và cho rằng đủ đầy theo cách đó sẽ đem lại hạnh phúc. Nếu nói rằng hiện tại mình đã không còn như thế thì là nói dối rồi, nhưng hiện tại mình không chỉ như vậy, thì là thật lòng.

Thức tỉnh là một hành trình khó khăn và đứng dậy.

Không phủ nhận những sự thật trước đây, mình kể từ sau 2021 chỉ nhận ra thêm về những điều gọi là hạnh phúc với bản thân này. Phải trải qua một năm khá thăng thầm và đau thương thì mình mới bước đến một thực tại ổn hơn khá nhiều. Đây là năm số 9 đầu tiên của cuộc đời mình. Năm đỉnh thì phải lên đỉnh đó mình vẫn hiểu là như thế. Cho tới khi nhận ra, sự tiến hoá về mặt linh hồn cũng là một sự bước lên đỉnh cao. Những cảm xúc mình đi qua trong 2021 bao gồm lo lắng và kỳ vọng vào luận văn thạc sĩ; thất vọng về chính bản thân khi không hoàn thành luận văn kịp cùng các bạn; nháo nhác đi tìm và vô vọng trong công cuộc liên hệ phỏng vấn chuyên gia; thẫn thờ vì những ngày ở lì trong nhà, ăn một bữa và khóc sớm khuya, cố gắng giả tạo rong chơi, để giả vờ đang giải toả; cô đơn không có người sẻ chia, không ai hiểu cảm giác này; chán ngấy cái mình đã nghiên cứu gần ba năm trời; hoàn thành luận văn trong sự không hài lòng của chính mình về kết quả; tự nhủ mọi thứ sẽ qua dù đôi khi muốn xoá đi đoạn thời gian này; những chuyện quá khứ ùa về khiến mình nghẹn lại; ...
Tất cả mọi thứ dồn nén trong 365 ngày, nó nhiều tới mức có lúc mình xem lại kỉ niệm còn cảm thấy nụ cười trong ảnh của mình là giả tạo vô cùng. Mình tưởng mình đã mãi mãi chết tâm ở năm đó rồi. Mình tưởng đã trầm cảm và mãi mãi không đạt được sự viên mãn ao ước cho đến cuối đời rồi. Vậy mà linh hồn của mình hoá ra mạnh mẽ như thế. Không biết đây có phải là sự hồi đáp của vũ trụ về những lời than trong đêm mình vẫn nhẩm trong đầu, những giọt nước mắt và cả thân dáng kiệt sức của mình hay không. Không biết đây có phải sự sắp đặt mà người ta hay nói 'vũ trụ ắt có an bài' hay không. Nhưng mình biết là linh hồn của mình năm đó đã phá kén thành công, để linh hồn tiến hoá lên một bậc cao mới.
Mình bắt đầu cảm thấy thoải mái với những việc chỉ cần có một chiếc tách một chiếc bút một đôi giày trong nhà, thay vì muốn có nhiều loại nhiều thứ như trước kia. Mình bắt đầu thấy hân hoan với ly cà phê mua vào lúc 9h sáng, nhẹ nhõm với đoạn đường đi bộ từ nhà ra quán cafe và từ quán về nhà. Mình bắt đầu hài lòng với một ngày ngồi trong nhà, đi bộ lúc 8h tối và trải đệm xuống nền nhà ngủ. Cảm thấy đủ với việc chỉ có một hai người, hoặc thậm chí không có ai để nói chuyện. Cảm thấy biết ơn với sự hỏi thăm đến từ những người ít nói chuyện. cảm thấy muốn cho đi, cảm thấy muốn có một công việc mình yêu thích và thu nhập xếp sau. Mình cảm thấy ổn với việc một mình, dù có bạn bè thì vui, nhưng mình một mình và mình ổn. Cảm thấy hài lòng với những thứ mình đang có, hài lòng với cả việc mình chưa có nhiều thứ. Cảm thấy thông cảm khi bản thân đột nhiên muốn tắt đèn và yên lặng giữa một tối thứ sáu. Cảm thấy mới mẻ và muốn thử nhiều thú vui khác. Cảm thấy cơ thể mình dù có tròn tròn một chút cũng không sao. Cảm thấy biết ơn với sự hiện diện của một số người mới trong cuộc đời. Cảm thấy muốn kiên nhẫn và thấu hiểu với những người khiến mình buồn. Cảm thấy hạnh phúc với bản thể này và xung quanh nó.
Tất nhiên hạnh phúc không đơn giản như thế, và mình chưa hoàn toàn tu thành chính quả, không có vật chất chúng ta cũng khó mà hạnh phúc an yên được ấy. Nhưng bằng một cách nhìn khác hơn, bằng sự tĩnh lặng nhiều hơn, bằng sự trân trọng và biết ơn, hạnh phúc thật ra không xa xôi đến thế. Mình thay đổi quan điểm về hạnh phúc, không còn mong muốn phải kiếm thật nhiều tiền mới hạnh phúc được như trước đây nữa. Mình định nghĩa thành những cảm giác khác nhau.
Cảm giác hạnh phúc khi biết được con đường mình đi, và được say mê làm công việc mình thích.
Cảm giác hạnh phúc khi dậy sớm mỗi ngày và cảm thấy ngày hôm nay có nhiều thời gian để làm mọi thứ.
Cảm giác hạnh phúc khi đi làm về nấu cơm và ăn cơm với gia đình, sau đó lên phòng làm việc cá nhân.
Cảm giác hạnh phúc khi có chiếc hẹn ăn tối trò chuyện cùng với những người anh em.
Cảm giác hạnh phúc khi đàn được một bài hát mới.
Cảm giác hạnh phúc khi một sáng chủ nhật thảnh ngơi ngồi trà bánh và hít thở không khí bình yên.
Cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó dù là việc gì.
Cảm giác hạnh phúc khi cố gắng cảm nhận năng lượng từ việc thử hình dung về điều mà mình mong muốn.

Mình thấy mình hạnh phúc nhất là khi

Là khi mình ở lại với chính mình. Khi mình buông bỏ bớt những bận tâm suy nghĩ, khi mình nhẹ nhõm hơn để nán lại cảm nhận xung quanh. Khi mình ý thức được thực tại này, linh hồn mình ở lại đây. Mình không phải là một đứa tập trung cao độ. Lúc còn ôn thi đại học dù cơ thể mình hăng say với việc luyện đề, nhưng linh hồn mình có lẽ lại nằm ở đảo hy vọng, hy vọng sự cố gắng này sẽ được đền đáp. Điều này không có gì đáng phê phán cả, là điều dễ hiểu đối với chúng ta và ở cái tuổi đó. Nhưng khi trưởng thành hơn, việc thân thể một nơi, linh hồn đang lang thang một nẻo, nó tốn sức hơn mình nghĩ. Trong tâm mình thì xao động, dù thân thể mình ở yên. Lòng mình vẫn tràn ngập mong mỏi, khi cơ thể thì cứng đờ. Mình nghe giảng pháp có một câu, "lòng không mơ thì không mộng". Vì chúng ta cứ mải mê mơ ước và hy vọng nên đêm về tiềm thức nó vẫn làm việc quần quật để bản thân ta cảm thấy mình đang đạp đều chiếc xe cuộc đời. Như vậy không phải bóc lột quá đáng sao.
Ai đó cũng nói, "tiền bạc không quyết định hạnh phúc, lối sống quyết định điều đó". Ở tuổi 27, mình hiểu câu nói này và thấy nó rất đúng. Đến một thời điểm, vật chất không còn khiến mình vui như việc sống một ngày tràn đầy năng lượng. Mình vẫn đang dần trên con đường tìm hiểu về hạnh phúc của chính mình, và cố gắng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Có những khó khăn nhất định, vẫn còn nhiều đau đớn. Nhưng đâu đó, hạnh phúc chính là bản thân vẫn còn cố gắng, nhỉ? ...