Có lẽ tình yêu không phức tạp đến vậy.
Không phải là anh yêu tôi, anh nuôi tôi.
Không phải là mẹ yêu con, mẹ sẽ sống vì con.
Không phải là con yêu mẹ, con sẽ hiếu thuận vâng lời mẹ cả đời.
Có lẽ tình yêu không nhiều sự trói buộc đến vậy.
Anh yêu em thì nhả phải như vậy.
Con thương mẹ thì con phải nghe lời mẹ, phải sống như mẹ mong muốn.
Và có lẽ tình yêu không nên đau đớn như vậy…
Không nên là những hiểu lầm
Không nên là nước mắt
Không nên là những đêm không ngủ và những ngày lặng im…
Có lẽ bởi vì cả người được yêu là người yêu đều đang hoang mang trên những lầm tưởng của mình.
Vì tôi muốn bạn yêu tôi theo cách của tôi nhưng tôi lại không thể yêu bạn theo cách của bạn.
Chúng ta thật kì lạ khi luôn mong muốn người khác yêu mình theo cách của mình nhưng lại không muốn yêu người khác theo cách của họ.
Tôi nghĩ tình yêu nên đơn giản hơn, khi ta học hiểu về ngôn ngữ tình yêu của ta và người.
Tôi biết là Bông yêu tôi khi tôi nhìn thấy mắt mắt chó con của nó khi nhìn tôi bất kể lúc nào và ở đâu, và Bông luôn ở bên tôi bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Như mỗi lần tôi đi tắm và Bông sẽ luôn ngồi đợi trước cửa. Và cả những lần thay vì chọn đi chơi, chú cún nhỏ của tôi lại chọn ở lại bên cạnh tôi, có lẽ là sợ tôi sẽ một mình, sẽ cô đơn. Tôi hiểu là Bông yêu thương tôi.
Tôi biết là bạn tôi rất thương tôi, khi những lần tôi than vãn hoặc rất buồn, thay vì nói là mày đừng quá bi quan như vậy hoặc là m lại làm quá lên rồi, bạn tôi sẽ cộc cằn mà nói là: kệ mẹ tất cả, không sao đâu, lại đây t ôm.
Tôi biết là bạn tôi rất thương tôi khi mà có những món đáng lẽ là không thể ăn được vì sẽ hại sức khoẻ nhưng bạn tôi sẽ vì cái sự vô tâm của tôi mà ăn ăn uống uống để rồi về nhà uống thêm thuốc. Bạn tôi sẽ nhẹ nhàng nói: không sao, tại lâu rồi không ăn nên t cũng thèm.
Tôi biết người yêu tôi rất thương tôi khi tôi nhìn thấy ánh mắt anh khi anh nghe tôi miêu tả về một cái túi xách yêu thích hoặc là khi khi thấy tôi chờ đợi một bữa ăn yêu thích, khi anh cố ăn những món ăn không thích vì tôi thích.
Tôi từng thấy được tình yêu thương trong ánh mắt của gia đình bạn tôi khi mọi người cùng ngồi xem phim tối vừa ăn một bữa cơm nhẹ nhàng và tình cảm, dù không ai nói quá nhiều nhưng những phút giây đó thật êm đềm và nhẹ trôi, một cảm giác khiến tôi ganh tị.
Tôi nghĩ vốn dĩ tình yêu nên là như vậy, không nên quá nặng nề, quá là nhiều trách nhiệm, chỉ là chúng ta ở bên nhàu vì muốn nhìn thấy nhau, muốn có thể nói với nhau những câu nhẹ nhàng, muốn sống một đời bình yên.
Có lẽ vốn dĩ tình yêu nên là như vậy, thật nhẹ nhàng và vui vẻ…
Có lẽ cuộc sống đôi lúc quá khó khăn, quá áp lực mà ta lại làm tổn thương người ta thương yêu, nhưng mong rằng chúng ta tất cả rồi sẽ ổn, rồi sẽ hạnh phúc.
Và mong rằng tất cả đứa trẻ trên đời đều được yêu thương và hạnh phúc.