Mình sẽ đổ là tại hương mùa hè đêm ấy mà dại khờ quất thử 2 lon bia 12 độ, giây trước tươi tắn, giây sau đã thấy huệ tung tẩy từ sân thượng xuống tầng G. 5h sáng bật dậy thấy mình ở một nơi xa lắm. "Chết mẹ rồi" là suy nghĩ đầu tiên. "Thôi kệ mẹ" là suy nghĩ cuối cùng. 
5 năm trước, mình cũng switch-off như vậy và từ đó được gọi là Siêu nhân vàng vì khả năng biến hình nhanh như chớp. Có lẽ cũng vào 5h sáng, mình tỉnh lại, ra khỏi lều và ra trước bờ biển đêm. Lửa trại đã tắt, gương mặt những người bạn mới quen đang say ngủ. Dường như đêm hè đang gọi mời mình chia sẻ một bí mật nhỏ giữa 2 người. Bầu trời hôm ấy làm mình hiểu sâu sắc thế nào là "một chảo sao" mà các nhà văn thường ví. Trái tim mình lồng lộng như gió. Và mình tin biển đêm kia là một sinh vật sống. Chắc chắn là như vậy! Vì tất cả sự sống động, huyền bí, đáng sợ và quyến rũ ấy, không thể nào vô tri được.
Cái tự do trong một đêm mùa hè và một đêm đầy gió biển, chắc là không hề khác nhau. Nó cũng không khác cái mà mình ngửi thấy trong hương thơm của cà phê mới pha, trong hơi ấm của chiếc ly sứ, dù chỉ là nửa gói cà phê hoà tan. Giống như ngày học lớp 12, đêm nào cũng uống cafe để ôn thi đại học, giữa cái huyền bí vô cùng của những đêm thị trấn.

Mình tin chắc cũng đã nhìn thấy nó trong tiếng chuông rắc đều đều của người thợ cạo gió vào lúc 2h sáng. Bàn xe đạp quay ràn rạt, bóng tối của hàng cây chuyển động và vầng trán hệt như một tờ giấy bị ai vò nát rồi ép phẳng ra. Cái hình dáng đó của tự do giống như một món quà bất ngờ dành tặng cho một đứa trẻ vẫn tin vào những điều kỳ diệu.