Nhiều lúc ngồi vẩn vơ nghĩ giá mà mình bớt mạnh mẽ thì tốt nhỉ . Dường như việc phải gồng lên luôn luôn nhắc bản thân rằng mọi thứ đều ổn làm mình quên mất nhiều thứ. Mình quên phải khóc thế nào . Mình quên cách tâm sự . Mình quên mình cũng là một cô gái biết vui,  biết buồn, biết giận hờn. Mình quên trái tim mình cũng có thể tổn thương.

Mình thích anh . Chẳng rõ vì sao nhưng mình thích anh . Thìch từ lần đầu gặp . Thích nhìn anh chú tâm vào công việc. Thích nhìn ngón tay anh khi vươn vai. Thích giọng nói trầm trầm dù có nói trong đám đông cũng không thể lẫn vào đâu được . Dù anh có bơ mình thì mình vẫn thích anh . 
Ừ anh ấy có "người ấy" rồi . Cũng không quá bất ngờ vì mình đã đinh ninh như vậy chỉ là khẳng định điều đó thôi . Cuối cùng một chút hi vọng việc anh có người yêu chỉ là nhạy cảm nhưng nay thì bị giập tắt rồi . Cuộc tình ấy cũng mới đây thôi mình đoán vậy . Dù sao thì cũng chỉ khẳng định thêm là mình và anh sẽ chẳng là gì dù mình có chủ động đến đâu . Đáng nhẽ mình nên bỏ cuộc từ khi nhận được một chiếc seen to đùng chứ nhỉ . Có thể coi cái cảm giác này là thất tình không nhỉ ?? Chắc là được nếu như yêu đơn phương cũng được coi là một loại tình yêu .
Làm thế nào để đối diện với cảm xúc thật nhỉ . Nếu giờ mình lại tiếp tục nói với bản thân là mọi thứ đều ổn và anh ấy ngay từ đầu đã coi mình là đối tượng đâu và tiếp tục ha hả cười đùa thì mình sợ nỗi buồn này nó sẽ dai dẳng . Kể mà khóc ra được thì tốt , sẽ không bị nghèn nghẹn nơi cổ họng , sẽ không thấy khó thở nữa.