Higashino Keigo - Ông hoàng của những cái kết cụt lủn
Higashino Keigo - Ông hoàng của những cái kết cụt lủn
Tôi thích truyện của Higashino Keigo, thích màu tăm tối đậm đặc đến tận cùng những góc khuất của con người. Tôi thích những cú plot twist bất ngờ đến lộn cổ, thích lối kể chuyện, sắp xếp tình huống bánh cuốn tới mức trắng đêm vì không thể buông sách xuống được. Thế nhưng có một điều tôi cực kì, cực kì không thích ở tác giả này. Đó chính là lối kết chuyện cụt lủn gây bức bối bực bội quạu quọ (¬_¬").
"Kết thúc tệ" là kiểu gây bức bối nhất trong số những điểm bực mình của một tác phẩm. Nếu bộ truyện đó dở ngay từ đầu thì tôi sẽ né luôn cho đỡ mất thời gian. Nếu chỉ hơi hơi có vấn đề nhưng hợp gu, tôi vẫn sẽ đọc nhưng không quá kì vọng. Điều tệ nhất chính là những tác phẩm đặc sắc cuốn người đọc vào vòng xoáy điên rồ không dứt nổi từ trang này tới trang khác, để rồi khi ta chuẩn bị đặt bước chân cuối cùng lên đỉnh Olympus, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một kết thúc đỉnh cao mang lại sự thỏa mãn tột độ thì bỗng... hụt một cái, hết truyện. Đang từ chóp cao chót vót của cơn sóng trào cảm xúc, tác giả ném người đọc rơi thẳng vào hố sâu của sự hụt hẫng.
Để mô tả cảm giác đau khổ này một cách sống động hơn, bạn có thể tưởng tượng cảnh tác giả đang dọn một bàn tiệc vô cùng hoành tráng. Nào cao lương mỹ vị, nào hải sản trân quý, nào những nguyên liệu điên rồ lóa mắt. Bạn chăm chú theo dõi người đầu bếp tài ba sơ chế điêu luyện như một nghệ sĩ phiêu du trong thế giới nghệ thuật lấp lánh. Bạn nuốt nước miếng ừng ực khi tưởng tượng những cá ngừ, bào ngư, vi cá,... này sẽ trở thành sơn hào hải vị thế nào. Bỗng nhiên, cạch, hết phim. Mọi thứ dừng ngay tắp lự trong khoảnh khắc bạn chuẩn bị đón chờ những món ăn thơm nức mũi, béo ngậy và tan biến trong sự ngọt ngào. Bạn bối rối nhìn vào bát mỳ tôm 3 phút bốc khói nghi ngút ngay trước mặt và hoang mang không biết màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực vừa rồi đã tan biến đi đâu mất rồi.
Lưu ý: Bài viết chứa nhiều Spoiler tình tiết từ các bộ truyện của Higashino Keigo
Các tác phẩm của Higashino Keigo mà tôi đã đọc
Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya
Bí mật của Naoko
Phía sau nghi can X
Trước khi nhắm mắt
Ảo dạ
Bạch dạ hành
Trong các tác phẩm trên, chỉ có "Bí mật của Naoko" và "Phía sau nghi can X" là có kết thúc rốt ráo, giải quyết được hết toàn bộ tình tiết.
"Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" không hẳn là kết quá cụt, tuy nhiên việc câu chuyện dừng ngay ở đoạn nhóm trộm phát hiện ra cô gái kia chính là Chó nhỏ lạc lối khiến tôi hơi bứt rứt. Quả thật tôi rất muốn biết nhóm Shota sẽ đối diện với cô Chó nhỏ như thế nào, giải thích về những lá thư xuyên thời gian ra sao,... Nhưng mà thôi, so với những tác phẩm khác của Higashino Keigo thì kết thúc như vậy cũng được coi là thỏa mãn lắm rồi.
Những tác phẩm kết cụt nhất của Higashino Keigo
Để không khí bớt căng thẳng, tôi sẽ đi từ tác phẩm có kết thúc hụt hẫng nhẹ nhàng nhất: "Bạch dạ hành".
Tôi tiếp xúc với Bạch dạ hành theo thứ tự xem phim trước, đọc truyện sau, thế nên cảm nhận của tôi bị ảnh hưởng nhiều từ kết cấu của phim truyền hình. Trong bản truyện, mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc Ryoji chết và Yukiho lạnh lùng bước lên lầu không một lần ngoảnh lại. Có lẽ đây là dụ ý của tác giả để nhấn mạnh sự vô cảm, bạc bẽo của Yukiho. Cá nhân tôi thích kết thúc trong bản phim truyền hình của Nhật hơn. Ryoji chết và để lại đứa con với cô dược sĩ, Yukiho suy sụp và kinh doanh thất bại. Trong cảm nhận của tôi, Yukiho đúng là kiểu người máu lạnh như kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng dẫu sao, Ryoji vẫn là ánh trăng soi sáng đêm trắng, sưởi ấm tâm hồn cô. Bởi vậy thật khó chịu khi câu chuyện dừng lại ở khoảnh khắc Ryoji chết và Yukiho thờ ơ như thể nhìn một kẻ xa lạ bại trận dưới tay mình.
Tác phẩm thứ 2 được đề cập tới trong bài này là "Ảo dạ". Đây được coi là tác phẩm song sinh với Bạch dạ hành nhưng là phiên bản người lớn và khốc liệt hơn. Truyện kết thúc ở cảnh Masaya tự sát cùng tay cảnh sát còn Mifuyu nở nụ cười rạng rỡ vì cả 2 gánh nặng nguy hiểm nhất đều đã hóa người thiên cổ. Điều tôi lấn cấn ở đây là mục đích, hay tư tưởng của nữ chính. Cô ta từng mô tả sự ám ảnh của mình với khao khát tạo ra những đường hầm để những cô gái đi vào đầu này và bước ra xinh đẹp ở cuối đầu kia. Theo như kết thúc này, Mifuyu là một kẻ cuồng thẩm mĩ, ám ảnh về cái đẹp đến mức giết người để đạt được mục đích. Ngay cả nam chính Masaya cũng chẳng hiểu nổi nên độc giả nào có thể mong chờ gì hơn.
"Lúc này, hẳn là cô đang ăn vận lộng lẫy, phô ra với mọi người vẻ đẹp rực rỡ của mình. Rốt cuộc cô ấy theo đuổi thứ gì? Masaya không tài nào hiểu nổi, nhưng anh ta có thể tin chắc một điều, Mifuyu đang không ngừng leo lên những bậc thang tiến về phía đó." - Masaya.
Cuối cùng, đỉnh điểm của danh sách những tác phẩm có kết thúc hụt hơi xin gọi tên "Trước khi nhắm mắt". Nói chính xác hơn thì các tình tiết bất ổn đã xuất hiện ngay từ nửa sau bộ truyện rồi. Gác lại cuốn sách tôi cảm thấy khó tưởng tượng rằng đây là tác phẩm do nhà văn nổi tiếng Higashino Keigo viết ra. Càng khó tưởng tượng hơn là bộ truyện có thể lọt qua vòng biên tập của nhà xuất bản. Kết thúc của truyện cụt tới mức tôi cảm tưởng tác giả chán không muốn viết nữa nên kết đại cho xong mặc cho còn bao nhiêu tình tiết dở dang, bao bí ẩn cần giải đáp.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất